chap 11

10.7K 447 21
                                    


-

Chap 11

Vừa lúc đó, trong khi nó đang tìm cách thoát thân cho cả nó và hắn thì hắn – '' cái thằng chết tiệt'' ( đó là theo cách hiểu của nó về hắn ngay lúc này) xuất hiện  ''rất'' đúng lúc, với khuôn mặt không hiểu chuyện và ngây tơ vô (số) tội, ngón cái còn chỉ về phía nhà bếp, miệng oang oang lên:

- Hisun, tôi nghĩ...

Hắn lập tức im hơi lặng tiếng khi thấy biểu hiện nhăn nhó khuôn mặt của nó, hắn còn như nín cả thở khi thấy cái người đang đứng ngoài cửa, ngay lúc này, hắn chỉ biết đến hai từ trong đầu: '' Tiêu rồi''. Hắn lập tức tìm ngay lớp ngụy trang cho sự lo lắng của mình:

- Seho? Chào cậu.

Seho nhăn mặt lên khi thấy hắn xuất hiện, cậu khó hiểu như có lẽ giả thuyết của cậu đã đúng: '' Hai người này đang ở chung nhà''

20 phút sau...

Seho uống ngụm nước, nhưng nói thật từ lúc này tới giờ, nếu không nói quá, cậu ấy đã uống hết một bình nước, cậu lại chép miệng:

- Thế có nghĩ là hai câụ đang phải ở chung nhà vì bị ép sao, đó là lý do vì sao Jihun chở câu đi ra ngoài áh? Hai cậu còn đang dấu nhà trường về vụ này. Ôi thật là...

- Tại Jihun không muốn bị phát hiện, dù gì đi chăng nữa thì cậu ấy cũng là hội trưởng mà. - Nó thanh minh thay cho hắn.

Seho lại uống nước lần nữa, cậu ta nhìn hắn rồi nói với nó:

- Mình có chuyện muốn nói với Jihun, cậu không phiền chứ.

- À... Được rồi.

Nó hiểu chuyện rồi đứng dậy, đi vào phòng với một chân khập khễnh, Seho nhì theo mà lòng chua xót, nhưng anh nhanh chóng trở về thực tại để bàn chuyện với hắn, còn hắn, từ nãy tới giờ, hắn không nói lấy một câu, Seho nhìn vào hắn, anh hỏi:

- Cậu không có gì để giải thích nữa hả?

- Giải thích gì nữa, cô ấy nói hết rồi.

Seho thở dài và lại uống nước, hắn nhìn theo hành động của Seho mà mắt cứ như muốn đâm chết cậu ấy, Seho nói một giọng hết sức nghiêm túc:

- Ina... lỡ cô ấy biết thì sao?

- Biết thì đã sao chứ, cái cô Hisun kia đâu có yếu đuối gì đâu, cô ta còn mạnh hơn cậu tưởng đấy.

Seho thở dài như thất vọng với câu trả lời của hắn, anh nhắm mặt lại và mở ra từ từ:

- Cậu ấy vẫn chưa đủ mạnh để đối mặt với Ina. Cậu hiểu Ina hơn hết mà.

- Nhưng tôi phải làm sao? cậu nghĩ tôi thích cái cuộc sống cứ suốt ngày phải dấu diếm à? – Hắn nói như thét lên với Seho. – Tôi cũng là phận con thôi.

Seho lặng im nghe hắn nói, khi thấy hắn đã bình tĩnh lại, cậu mới nhẹ nhàng:

- Tôi sẽ giúp cậu trong chuyện này, nhưng hứa với tôi là cậu sẽ không để Ina biết chuyện này.

Hắn nhìn lên Seho, lần đầu tiên trong đời, hắn để một người ngoài can thiệp đến cuộc sống riêng tư của mình, nhưng thật sự hắn cần sự giúp đỡ đó từ Seho, cậu ta đã và đang là kẻ thù của hắn, nhận được sự trợ giúp của kẻ thù, ai chẳng thấy nhục, nhất là một người như hắn, nhưng Seho hiểu điều đó, cậu đứng dậy và nói một cách từ tốn:

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ