Chap 9
Vừa về nhà, nó không thay đồ mà phi ngay vào nhà bếp để nấu bữa tối, hắn uống ngụm nước rồi nói:
- Thôi khỏi, chúng ta đi ra ngoài mua đồ về ăn. Cô vào thay đồ đi.
- Thật chứ, sao anh không nói sớm chứ làm tôi lo sốt vó lên.
Rồi nó chạy vào phòng để thay đồ. Nó thay xong thì tới lượt hắn. Chuẩn bị xong cả hai đi ra ngoài, hắn bỗng nắm lấy tay ( Nắm lấy tay nhau kìa... kakaka) nó rồi nói:
- Hôm nay trời lạnh quá, tôi nắm tay cô xíu nha.
Nó đầu tiên thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lặng im để cho hắn nắm tay, hắn bỏ tay cả hai vào trong túi áo, tay vẫn nắm chặt không buông. Cả hai mang trong mình những cảm giác khác nhau, nhưng chủ yếu là cảm thấy vui vì cả hai đã không phá vỡ cái khoảnh khắc. À mà đoạn nắm tay ý, nó giật mình đúng không? Phải nói đó là hoảng sợ thì đúng hơn. Nó đã định rút tay mình ra từ tay hắn nhưng sao vẫn không thể, như có một thứ gì đó cưỡng lại nó. (t/g: Ta không cho nhà ngươi thả đó, rồi sao, làm gì được nhau.)
Đến quán xá nhà người ta, nó không quan tâm hắn như thế nào, hắn định là dẫn nó đi quán ăn nào đó sang trọng, nhưng đi được nửa đường thì nó bỗng kéo hắn vào một tiệm ăn nhỏ, ngồi vào bàn là lập tức:
- Chị ơi lấy em hai tô mì đen.
- Cô ăn mì đen sao, sao không ăn thịt nướng. – Hắn hỏi.
- Không hiểu sao cứ thấy thèm thèm, ăn chung luôn nha.
Hai tô mì đen được bưng ra, nó lấy đũa một cách vội vã, liếm mép môi và không ngần ngại bỏ một ụ tổ chảng vào miệng. Hắn thoáng cười khi nhìn nó. Hắn buộc miệng hỏi:
- Sao cô lại thích món mì đen này?
Nó đang nhai, nghe hắn hỏi, nó nhăn mặt rắng nuốt cho xong rồi nói:
- Hồi đó khi qua Hàn, khi hai bác không có nhà, anh Chihun đã dẫn tôi đi ăn món này, lúc đấy tuy còn nhỏ như vì thèm nên tôi đã ăn 2 tô lận. Đến nỗi xót cả ruột, hại anh Chihun phải cõng về tới nhà.
Nói xong nó cười tít mắt rồi lại cắm đầu vào ăn, hắn nhìn nó ăn, thấy trong lòng cứ vui lạ thường, đũa trên tay nhưng hắn vẫn chưa đụng tới tô mì vì hắn bận, bận ngắm nó ăn, nó nhận ra ánh mắt kì lạ của đối phương liền hất cằm lên nói một cách khó khăn:
- Sao anh không ăn đi?
Hắn cười rồi cúi đầu xuống tô mì, nhưng đôi môi vẫn cứ thế mỉm cười không có lý do...
Trên đường về, nó đi theo sau hắn, vừa đi vừa nhảy chân sáo miệng ngân nga lên ca khúc mà chẳng ai hiểu được, bỗng nó ngước nhìn lên trời, thấy những ngôi sao lấp lánh, nó bỗng dừng lại, hắn không nghe thấy tiếng bước chân của nó bèn quay lại nhìn, thấy nó ngước lên trời, hắn cũng ngước nhìn nhưng rồi lại cúi xuống và đi đến chỗ nó, hắn đứng cạnh nó, mắt cũng hướng lên trời, hắn không nói gì. Cả hai cứ lặng im mãi...
Một lúc sau, nó (có thể do mỏi cổ) cúi xuống, quay đầu nhìn hắn, nó hỏi:
- Jihun này... tôi có chuyện muốn hỏi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Teen FictionTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...