Chap 4:
Hôm đó, mẹ nó thì khẩn trương chọn đồ cho nó, còn nó thì chán nản, chẳng biết làm gì. Mẹ nó chọn mãi cho nó rồi than vãn:
- Trời ạ, sao chẳng có đồ nào vừa mắt thế này.
- Mẹ cứ để con chọn.
Nó thét lên, rồi lấy chiếc áo phông cặp chỉ còn một cái rồi mặc một chiếc quần jean, áo khoác caro cho đơn giản. Mẹ nó không đồng ý nhưng trễ rồi nên bà cũng chẳng muốn kéo dài thời gian làm gì.
Nhà hàng GF...
Nó đến cùng mẹ, thì liền ngồi vào bàn mà nhìn quanh, nó hỏi bà Park:
- Con trai bác đâu ạ?
- Nó đi vệ sinh rồi. Con chờ chút, thôi thì tạm xem ăn món gì đi.
- Vâng ạ.
Nó đưa cái menu lên xem trước, rồi loay hoay mãi, nó nghe thấy có tiếng đẩy ghế, cũng muốn xem hắn ta là ai còn đối phó, nó nói đại:
- Con chọn món này.
Rồi khi nó thả cái Menu xuống, hai người đối diện nhìn nhau.
1s..... 2s.....3s...
'' A....a...a...a'' Cả hai thét lên cùng lúc làm cho mọi người phải quay đầu nhìn bàn họ. Nó chỉ tay vào hắn nói:
- Pack Jihun? - Nó thét lên
- Kim Hisun? - Hắn nói giọng ngạc nhiên
Rồi cả hai đồng thanh chỉ tay vào đối phương, mặt mếu nhìn mẹ:
- Đây là người mà mẹ muốn con gặp mặt hả?
- Hai con quen nhau hả? Tốt quá. - Bà Pack vui mừng
- Đây không phải là áo đôi sao?
Mẹ của nó chỉ tay vào hai chiếc áo mà nó và hắn đang mặc, nó cũng không ngờ, chính bây giờ nó chỉ muốn xông vào xé tan bộ mặt của hắn. Nó tức xì khói, thật là....( t/g: Chớ có tức ; nó: ĐI RA CHỖ KHÁC ; t/g: Vâng ạ.). Mẹ nó nhìn bà Pack, rồi vui vẻ nói:
- Chị! mình ra kia tìm chút gì uống, để cho hai đứa nó nói chuyện.
- Ừ.
Rồi hai bà già dẫn nhau đi tới quầy tiếp tân, nó chú ý khoảng cách giữa hai bà mẹ với chiếc bàn mình đang ngồi, để chắc chắn họ không nghe thấy những gì nó sắp nói, sau khi đã chắc rằng đủ an toàn, nó nhìn hắn và nói với giọng đầy căm hờn:
- Cái áo đó là do tôi thiết kế ra đó.
- Ờ vậy thôi. Nhưng tôi lỡ mua rồi.
- Chí ít anh cũng mua luôn hai cái chứ, mua một cái thì ai mua cái còn lại - Nó nói giọng bất bình.
- Có chứ, cô đang mặc đấy thôi.
- A....á...á.... - Nó thét lên trong quán.
Mọi ánh mắt chĩa thẳng vào nó khó chịu. Buộc một cô tiếp tân phải ra nhắc nhở:
- Xin quý khách không hét lên trong nhà hàng ạ.
- Ơ...xin lỗi - Nó đành ngậm ngùi.
Hắn hếch môi lên cười khinh bỉ, nó chỉ biết nhìn hắn và tặng cho một cái lườm, nó đâu thể làm gì nữa chứ.
Lát sau, hai bà mẹ trở lại, theo sau là một anh tiếp tân với cái khay trên tay, mẹ nó mắng nhẹ nó:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]
Teen FictionTruyện đầu tay, mang hướng mới, không xa hoa hay ATSM, nếu mấy bạn ủng hộ thể loại này thì đọc truyện tớ nha. Thank các bạn Hoàng Trân Trân (17 tuổi): Con của một gia đình giàu có, nhưng không có nghĩa nó là đứa ăn chơi xa xỉ như mấy cô nàng khác...