Buổi chiều, trong lâu phái người đến đón chúng ta về, Hân cũng đang cùng Hàn Huyền Dịch chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, bởi thế nên Lâu chủ bắt ta với Phiên trở về vì sợ thiếu người. Trước khi đi, chúng ta đến chỗ trụ trì chào từ biệt. Đi tới trước thiện phòng, từ xa xa đã nhìn thấy hai người ngồi trước thềm đánh cờ, ta thoáng do dự trong chốc lát, rồi cũng đi lên phía trước, cúi đầu thật sâu.
"Đại sư, chúng ta đến chào từ biệt ngài."
"Thời gian qua ta đã quấy rối tại nơi này,cảm tạ trụ trì khoan dung độ lượng, không đuổi ta ra khỏi tự." Phiên cũng cũng kính hành lễ chu đáo.
"Cảm ta đại sư đã chiếu cố chúng ta. Ân đức đại sư chúng ta sẽ khắc trong tâm khảm."
"Hồng trận thời nay hỗn loạn đen tối, hoa trong gương, trăng dưới nước. Giang thí chủ liệu có hạ quyết tâm xuất gia không thì ta luôn rộng mở thu nạp?"
.................
Sở dĩ ta không muốn đến nơi này, là do mỗi lần đều khuyên ta quy y. Nghĩ ta đang một đầu đầy tóc đen thế này mà biến mất hết chẳng phải tiếc lắm sao.....Ta trầm mặc không nói gì.......
"Ha hả, nguyên lai là do vị này đã khiến cho ngươi đau đầu không ngớt sao? Là người mà sư phụ ngươi chỉ đích danh thu nạp đệ tử đó hả? Rất tuấn tú, biết lễ nghĩa, quả nhiên là khác với thường nhân." Có một thanh âm ôn hoà vang lên, ngẩng đầu vừa nhìn, thanh sam nho nhã, nhón tay đang vuốt mấy lọn râu dưới cằm, đang nhìn thẳng ta mà cười.
"Hàn đại nhân.............." Ta có chút giật mình, không nghĩ sẽ gặp hắn ở nơi này.
"Hàn huynh chớ có chê cười, Hiểu Phong là người thông minh, nhưng cũng một lòng cố chấp, biết rõ trần thế nhưng vẫn không buông tay được, chưa hạ được quyết tâm giải quyết hết chuyện nhân duyên, cứ tiếp tục ở tại Tuý Phong lâu nguyệt tràng ký chịu khổ. Bất quá, hắn lại là hài tử có tình khí quật cường vô cùng. Ai..........."
Họ vẫn luôn là người tốt, đối với ta cực kì chiếu cố, thế nên mỗi lần mà cự tuyệt người ta thì chính ta cũng thấy vô cùng hổ thẹn. Thế nhưng đúng là ta thực sự không hạ được quyết tâm...........
"Không buông tay được? Tiểu tử, ngươi nói Tuý Phong lâu cùng với Âm Vân Tự thì nơi nào tốt hơn?"
"Tất nhiên là Âm Vân tự tốt."
"Lưu lạc phong trần cũng vơí xuất gia vi tăng ngươi nguyện chọn cái nào?"
"Tất nhiên ta muốn xuất gia vi tăng."
"Vậy ngươi tột cùng vì cái gì mà không buông tay được?"
Một màn lạc toan bao nhiêu thống khổ hiện lên trong đầu, thương tâm có, thống khổ đau đớn cũng nhiều, những lần tan nát cõi lòng và tuyệt vọng không sao đếm hết, nhưng người ngoài lại không ngừng thương hại làm cho chính mình cũng cảm động,......Thế nhưng sống trên đời để được thương hại lại vừa đáng cười vừa đáng giận làm sao....
"Ta không biết!"
"Đại thiền sư rõ ràng khuyên độ người xuất gia, thân là nam kỹ, đó là may mắn của ngươi! Vì sao người nhìn không ra?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới(đam mỹ)
RandomSắc giới - Mê Mang Tên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường cường, tiểu thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit:Hoàn. Edit bởi: Joco lee