Ngày thứ hai, Cảnh Nguyệt mượn cớ đi thăm Thập lục công chúa Cảnh Vĩ sắp đi sang Chiêu quốc hòa thân, mang theo ta vào tiến cung để gặp gỡ với người cùng phe phái của nàng ta trong cung. Đầu tiên là tới cung của Hoàng hậu để thỉnh an, vòng vo đi mất hồi lâu, mới đi tới nơi ở của công chúa trong Hướng Hoa cung. Trong Lưu Vân điện, hai bên hành lang treo đầy lựa trắng, theo chiều gió mà không ngừng phiêu động. Giữa hoa đình có một nữ tử đang ngồi, mũi cao thẳng, da thịt trắng như tuyết, quay lưng lại phía chúng ta, đang chuyên tâm chỉnh sửa cho một chậu trúc cảnh.
"Trân, ta đến đây."
"Từ tối hôm qua nhận được thư tín của ngươi, ta vẫn chờ đến tận bây giờ." Tay nàng vẫn đang không ngừng làm việc."Ngươi thực sự định động thủ rồi sao?"
"Đúng thế. Bất luận lão Nhị lão Tam ai được cái ngôi hoàng đế, Hàn phủ chắc chắn sẽ không tránh khỏi họa diệt vong, chỉ có cơ hội hiện tại mà thôi. Yên tâm đi. lão Lục cũng không biết hành động của chúng ta, mà cho dù có biết, cũng chỉ có thể trợ lực cho chút ít. Chỉ bất quá............"
"Chỉ bất quá, căn cứ theo luật lệ hoàng tộc, nữ tử tham gia chính sự, cả đời sẽ bị giam cầm vào lãnh cung. Bọn họ lúc đó ắt sẽ gạt bỏ chúng ta như không có chuyện gì......."
"Liệu quyết định của ngươi thì đúng lắm sao?"
"Nguyệt tỷ tỷ, ngươi từ bao giờ mà trở nên vội vàng như thế?"Tiếng cười khanh khách vang lên, mỹ nhân chậm rãi xoay người lại, mỹ nhân xoay cái xe đẩy mình đang ngồi. Trên má phải của nàng có một vết thương trông thực dữ tợn, bên trong váy chỉ lộ ra có một chân. Khuôn mặt thì rõ rằng là ôn nhu tươi cười, bên trong mắt nhìn Cảnh Nguyệt lại băng lãnh:" Việc tốt thế này sao không để cho tiểu mỹ nhân của chúng ta tự quyết định đi."
"Giang Hiểu Phong khấu kiến thập tứ Công chúa." Ta vội vàng quỳ xuống hành đại lễ.
"Hoàng tỷ, hắn nhìn qua không có gì đặc biệt. Nếu như vậy thì không thể làm cho Phụ hoàng chú ý tới hắn ngay lần đầu tiên được, rất khó."
"Mỹ nhân này là người đặc biệt, có mấy người ở bên phụ hoàng được sủng ái lâu dài? Phụ hoàng có bên người quá nhiều tuyệt sắc mỹ nhân, thay đổi khẩu vị cũng tốt chứ sao?". Cảnh Nguyệt đi tới trước, đầy xe cho nàng.
"Nếu lão lục muốn làm, ngươi ở bên cạnh định quấy rầy cái gì chứ? Ngươi phải biết rằng vào cung thì vô pháp quay đầu lại, chúng ta trước đây khổ tâm tiến hành, không hề dễ dàng gì." Thập tứ công chúa cau mày."Ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng."
"Nếu như bao nhiêu lâu tính công tính kế mà biến thành vô dụng, còn có ý nghĩa gì chứ? Ngươi nên biết dạo gần đây thời cuộc bất ổn, chuyện xấu rất nhiều."
"Ngươi định làm như thế nào?" Nàng vươn tay, giơ lên khuôn mặt ta, tỉ mẩn quan sát từng chút một.
"Đương nhiên cần ngươi cho chút nỗ lực, giúp lão Lục có một cơ hội đem mỹ nhân tiến cung. Ngươi nên biết bọn họ hay chết vì sĩ diện, trước đây vẫn luôn mượn việc này chê bai lão Nhị, lão Tam bại hoại triều cương, hiện tại là bất đắc dĩ, dù sao cũng cần có một cái cớ để mượn vào. Huyền Dịch hôm trước còn mượn cớ dò hỏi ta, xem Phụ Hoàng yêu thích người như thế nào.........Thập lục công chúa tới rồi, Hiểu Phong, lui ra đứng đằng sau đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới(đam mỹ)
AcakSắc giới - Mê Mang Tên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường cường, tiểu thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit:Hoàn. Edit bởi: Joco lee