Vội vã chạy về Càn Khôn cung, Hoàng thượng đã ngồi trên Long ỷ đợi sẵn. "Phong, ngươi đã đi đâu vậy?" Hắn ngoắc tay gọi ta ngồi xuống bên cạnh.
"Khởi bẩm hoàng thượng, ngày hôm nay vừa mới đi vấn an Hoàng hậu cùng các vị nương nương, khi về đụng với Hàn tướng quân, sau đó đi gặp Cảnh Nguyệt công chúa. Bọn họ tặng cho ta một ít lễ vật, còn mang thư của bằng hữu của ta trong phủ bọn họ cho ta nữa." Ta làm bộ như không nhìn thấy cái mặt cau có của hắn, cười sủng nịnh, ngồi tỏ vẻ ngây thơ kể hết những chuyện đã làm sáng nay.
"Hừ, bọn họ đối với ngươi đúng là rất tốt a."
"Hàn đại nhân chính là người chuộc thân cho ta, Hàn tướng quân cùng với Cảnh nguyệt công chúa đều có ân với ta. Ta vốn dĩ phi thường cảm kích họ."
"Vậy là ngươi muốn bang trợ Cảnh Hạo lên ngôi hoàng đế?" Hoàng thượng nhíu mày lại, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Hì hì....Hoàng thượng, người nói đùa cái gì thế? Ta không hiểu a, ta thì có thể làm nổi cái gì? Chỉ là vô dụng thôi. Hoàng gia vốn do Hoàng thượng một tay quyết định, thần tử còn không được xen mồm vào. Những đạo lí giản đơn này, Hiểu Phong vốn minh bạch.............Hơn nữa ta vốn xuất thân bần hàn, còn chưa đọc qua cái gì mà trị quốc hay bình định thiên hạ, bất quá hầu hạ trong thư phòng chỉ nghe loáng thoáng Hàn đại nhân cùng Hàn tướng quân khen Lục hoàng thử có phẩm chất tốt, còn lại ta chả biết gì. Hoàng thượng, lẽ nào ta đã làm chuyện gì sai rồi?" Tận lực che giấu sự khiếp sợ trong lòng, dính vào người của Hoàng thượng làm nũng. Ta bất quá mới chỉ cùng Hàn Huyền Dịch và Cảnh nguyệt gặp mặt một lần, đã cho Hoàng thượng nổi cơn nghi ngờ. Không biết trò này do ai ở sau lưng phá rối đây.
"Ngươi minh bạch rồi là tốt nhất. Trẫm không muốn tất cả mọi người bên cạnh mình đều cùng phe phái hay liên quan tới chuyện các Hoàng tử phân tranh ngôi vị, là cho tâm ta càng thêm phiền loạn." Vẻ mặt hắn đột nhiên sắc sảo. "Trẫm cũng minh bạch tình cảnh của ngươi, chỉ cần ngươi trunh thành ở bên cạnh ta, nhất định không ai dám chạm vào ngươi."
" Vi thần tuân chỉ." Ta lợi dụng cơ hội cười cười."Hoàng thượng, chúng ta đi thưởng thức khúc tân vũ mới của Phiên đi."
"Trẫm còn bề bộn rất nhiều việc, tấu chương còn chưa có phê duyệt qua, còn phải đợi nghị sự cùng chúng thần tử. Hai ngày nữa ở ngự hoa viên có một yến tiệc, tống biệt công chúa chuẩn bị đi xuất giá. Đến lúc đó sẽ xem khúc tân vũ mới của Phiên."Hắn mệt mỏi xoa nhẹ cái trán, ta thấy thế liền nhanh nhẹn đưa tay thay hắn xoa bóp."Hoàng thượng mấy hôm nay đã cực khổ nhiều rồi, phải hảo hảo nghỉ ngơi mới đúng. Mấy việc nho nhỏ chẳng phải phân phó cho đại thần làm việc là được sao."
"Đứa ngốc này, làm Hoàng đế đâu có dễ dàng như vậy đâu. Trẫm từng có thời kì ba ngày ba đêm thức trắng lo việc triều chính, bất quá khi đó còn trẻ sung mãn...............Hiện tại đã già cả rồi."
"Hoàng thượng nhìn một điểm cũng không hề lão. Rất có tinh thần mà."
"Đúng là người giỏi sủng nịnh. Được rồi, đi xuống phía dưới đi. Trẫm còn phải phê duyệt tấu chương..............Ngươi còn đứng ở đây làm gì nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới(đam mỹ)
AcakSắc giới - Mê Mang Tên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường cường, tiểu thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit:Hoàn. Edit bởi: Joco lee