Chương 40->49(hoàn)

721 3 0
                                    

040

Ba vạn binh lính thân phi trọng giáp di chuyển chậm rãi trên sơn đạo phía trước. Ta cùng Trác Nhã đại thẩm đứng ở trên ngọn núi nhỏ nhìn xuống dưới, đội ngũ đống đảo giống như là đàn kiến bò sát, không nhìn rõ Cận ở nơi nào.

"Chủ soái các ngươi thật là kỳ quái, bên này sắc mặt với ngươi một đằng, bên kia nghe khuyên bảo của phó tướng, dồn toàn lực tấn công Ân Phong quan."

Ta nghĩ mặt ta bây giờ đang giật giật lên rồi: "Phó tướng kia thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, tất cả mọi người rất tôn trọng ý kiến của hắn." Lôi Hạo chết tiệt không để ý phản đối của ta mà kiên trì dồn sức tấn công Ân Phong quan, rõ ràng có thể đợi cho quân đội Chiêu quốc ở ngoài núi Ngọc Đới đánh bại thủ lĩnh Nam Cương, không còn đủ sức thì hãy giành quyền tiến vào chiếm giữ Ân Phong quan trước, lại nói thêm bực, có phải là lệnh của Cận đâu cơ chứ, hắn ỷ vào chính hắn là người thừa kế tương lai của hắc bang phái, thành ra đi khống chế quân quyền.

"Thật vậy sao?" Nàng hồ nghi nhìn ta."Ta cảm thấy được người kia mới thật không đơn giản, lại đồng ý đứng phía sau màn, nhất định là có bí mật không thể cho ai biết."

"Ha hả..." Ta lau mồ hôi."Đúng rồi, Ân Phong quan do ai đứng đầu? Binh lực như thế nào? Vì cái gì các ngươi đã hàng rồi mà bọn họ kiên trì không đầu hàng?"

"Bọn họ là đại tộc trưởng của thần tộc Hắc Ngõa, bất đồng cùng chúng ta, dù sao cũng chỉ nguyện trung thành với đại tộc trưởng của mình. Bất quá thần tộc chúng ta luôn luôn không nổi bật, đại bộ phận người trong tộc càng thích ẩn cư sơn dã. Nhưng về sau này sẽ khác,.................. về sau này chúng ta sẽ đem người trẻ tuổi đưa đi ngao du thiên hạ, học hỏi bốn phía, đến khi chúng ta cường đại rồi, không bao giờ ............... Chịu người Trung Nguyên các ngươi khi dễ nữa." Nàng nhìn ta cố ý gằn từng tiếng nói: "Ta không dễ dàng tha thứ cái tên dám nghĩ sẽ đánh lén ta bây giờ lại đứng trước mặt ta cười đến vô lại rồi còn buộc ta truyền thụ cho hắn độc thuật của bản tộc đâu."

"... Ha hả, đừng quá để ý. Ngươi xem, ta cũng không có so đo chuyện ngươi ra tay hạ độc trước . Lúc trước còn ở kinh thành, thích khách của các ngươi đả thương ta, ta thiếu chút nữa đi đời nhà ma, đến hiện tại độc còn không có tiêu hết. Cho nên thôi, dù sao sự tình đều qua cả rồi, cũng đừng so đo nữa làm gì."

"Hừ, ngươi thật đúng là xảo biện. Khó trách không có ai nói lại ngươi." Trác Nhã đại thẩm xoay người ly khai. Ta cười cười, đúng rồi, chân trời của ta còn rất lớn... Quên đi, không nghĩ nữa.

"Đại thẩm, chờ ta một chút. Ngươi đáp ứng dạy ta độc thuật, không thể đổi ý đâu." Đây chính là điều kiện riêng của ta với nàng ấy giao hẹn, có ra sao cũng không cho nàng đổi ý.

Ba ngày sau, tiền phương phái người mang tin tức trở về.

"Bẩm giám quân, đại quân ta toàn thắng. Tô tướng quân tự mình dẫn hai ngàn tử sĩ đột phá cửa ải, hiện tại đại quân đang hướng về phía sông Nguyệt muốn cùng đại quân của Chiêu quốc giáp công tên đầu sỏ chủ lực của địch."

"Cái gì?" Ta chưa kịp thốt ra chữ tốt lắm, đầu tiên là nghe nói Cận tự mình dẫn tử sĩ, quá sợ hãi, tiếp theo nghe tin tức bọn họ làm trái với Hoàng mệnh một mình xuất binh, gấp đến độ nhảy dựng cả lên."Cái gì? Bọn họ muốn phối hợp cùng đại quân Chiêu quốc sao? Hồ nháo. Trần Kính, mau phái người cấp tốc lệnh cho bọn họ trở về!"

Sắc giới(đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ