Ngoài thành hai trăm dặm có dựng tạm một hàng rào đơn sơ bằng trúc, quanh co khúc khuỷu, chỗ cao chỗ thấp, bên trái của Dương thành có một khu rừng rất lớn, cách thành chừng một dặm. Hàn Huyền Dịch chỉ huy năm trăm lính đón đầu đứng chỗ hàng rào bày binh bố trận. Hai nghìn thuẫn binh xếp thành một hàng, nửa quỳ trên mặt đất, dùng vai nâng giáp lên che chắn trước người. Bốn nghìn lính dùng thương cầm lăm lăm trong tay bát xích trường mâu đừng ngay đằng sau, trường mâu đua ra ngoài khiên, đầu thương sáng loáng cùng với tấm khiên đen sì, nhìn từ trên cao thế trận giống y như trăng lưỡi liềm. Sáu nghìn cung thủ ẩn nấp ngay đằng sau, tên đã giương sẵn trên nỏ, nhắm vào địch nhân phía bên kia, trăm bước xung quanh còn bố trí một vạn năm nghìn đao phủ, còn có hơn một vạn kỵ binh đang ở vòng ngoài hai bên sườn đội hình. Lúc này, đạo quân mọi rợ chạy hùng hục từ phía xa đã dừng lại, hai bên cứ thế gườm gườm nhìn nhau, giằng co một hồi, gió bắc không ngừng gào thét, chiến mã hí vang trời, trong ngực ta tim đập không sao kiểm soát nổi, ngoài kia từng tiếng lại từng tiếng vang lên, làm cho ta nghe không rõ cái gì. Lúc này thì địch nhân bắt đầu tiến công. Tiếng vó ngựa rền vang, la hét gào khóc chói tai, theo làn gió lạnh lẽo mà mạnh mẽ, ập tới.
Quân mọi rợ chia làm hai hướng tiến công, một hương đánh thẳng chính diện, một hướng thì vòng sang phía bên phải tìm đường đánh úp. Ngay chính diện, bọn mọi rợ phi ngựa nhanh chóng vượt qua hàng rào, giơ cao trường mâu, xếp thành mấy chục hàng phi thẳng vào giáp trận quyết giết. Tên bay đầy trời nhượng cho không ít kẻ ngã ngựa, thế nhưng vẫn không làm cho bọn mọi rợ giảm chút tốc độ nào. Xông vào đầu tiên, bọn mọi rợ không thèm để ý tới tính mệnh, lợi dụng sức ngựa phi thẳng vào trong giáp trận, giơ cao trường mâu mà đâm vào đội giáp.
Tiếng vó ngựa nặng nề lao tới, theo quán tính dẫm đạp lên những tấm khiên. Bên ta binh sĩ còn chưa kịp rút thương ra, đã bị trúng trường mâu mà chết. Chỉ qua một chốc, phòng tuyến đã lộ ra vài lỗ hổng, quân mọi rợ theo đó mà lao vào trong, để lại đằng sau một đám thương binh và xác chết. Hỗn chiến lan tới chỗ của đội cung thủ, vì không thể phát huy đánh giáp lá cà mà đội cung thủ gần như vô tác dụng, chỉ có thể tìm đường thoái lui ra sau. Chỉ trong nháy mắt, phòng tuyến đã vị nứt ra càng ngày càng nhiều rồi vỡ hẳn, đẩy hỗn chiến sát về biên giới.
May mắn làm sao, đại quân mọi rợ tiến công từ phía bên phải đị quân ta chặn lại rơi vào hố bẫy nên chúng không thể tập hợp. Nguyên lai phần đất phía bên ấy có đào rất nhiều hố cao thấp, từ xa nhìn lại thoạt nhìn như hoàn toàn bình thương, nhưng chiến mã vào đây không sao thoát ra được, lại một bầu trời cung tiễn lao tới, làm cho bọn mọi rợ phút chốc bị nhốt tại phòng tuyến bên ngoài.
Đại quân thứ hai của bọn mọi rợ nhanh chóng tiến đến giải thoát cho chúng. Đám đao phủ cùng ở bên trái và trong giữa trận bắt đầu xung phong liều chết đi lên. Ngay khi bọn mọi rợ vượt đến hàng rào cuối cùng thì có một tiếng vang thật lớn, một mảng đất lớn dài hơn một dặm được chôn đầy thuốc súng, sát thương không ít người, đem đại quân của mọi rợ chặt đứt. Trên chiến trường khói thuốc súng tràn ngập, lúc này đạo quân ẩn giấu trong rừng mới thừa cơ ào ra, giống như một con dao sắc bén, đi tới đâu cũng quét ngang dọc, đem theo thương thế và máu đầy đường. Trọng giáp kỵ binh toàn thân được trang bị giáp sắt, chiến mã dưới thân cũng phủ đầy khôi giáp, lực phòng ngự so với những bộ giáp da của quân mọi rợ còn hơn rất nhiều, hơn nữa còn được trang bị cả thương, nỏ, trường kiếm, đi tới chỗ nào là địch ngã quỵ dưới vó ngựa, những thương binh trên chiến trường cũng thuận thế ào lên tấn công, từng bước tiến lên cho dù là chém bừa, một cảnh huyết quang kiếm ảnh đầy trời, thi hài đầy trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới(đam mỹ)
RandomSắc giới - Mê Mang Tên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường cường, tiểu thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit:Hoàn. Edit bởi: Joco lee