Chương 27

105 2 0
                                    

Ta thấy mình đang lơ lửng ngắm cảnh trên những bức tường thành của Hoàng cung, nhìn bên trong đó kẻ khóc người cười, Không biết nên..........Phía trước đột nhiên xuất hiện bóng lưng của một người, là Cận! Thật may quá...........Ta không ngừng chạy theo hắn, thế nhưng có thế nào cũng không đuổi kịp, hắn càng chạy càng nhanh, mặc cho ta gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Hắn đi vào đại điện, bên trong có rất nhiều người nhìn hắn, rồi đột nhiên mọi người biến thành ma quỷ, đánh về phía hắn.............

"Dừng tay!" Ta bật dậy. Nguyên lai đó là một cơn ác mộng.............Ta không ngừng thở dốc, gắng sức làm cho tim mình đập trở lại bình thường.

"Phong! Đừng sợ, không có việc gì đâu. Ngươi lại gặp ác mộng thôi. Hiện tại bình an rồi." Phiên ôm chầm lấy ta, nhẹ giọng nói với người nào đó ở bên ngoài."Công tử đã tỉnh rồi. Các ngươi nhanh chóng đến báo cho Hoàng Thượng, còn nữa, mau truyền gọi Ngự y vào bắt mạch khám cho công tử."

"Phiên, bảo bọn họ ra ngoài đi, ta muốn ở một mình."

"Các ngươi mau đi ra ngoài hết đi."

"Vâng."

Chờ cho tất cả thái giám lẫn cung nữ đều đi ra ngoài hết, ta khẩn trương hỏi hắn:"Phiên, hắn đang ở đâu?"

"Hắn? Ngươi định nói Cận sao? Đêm đó yến hội vừa bắt đầu thì Lôi Táp đã sai hắn đi xuống phía nam giải quyết công sự, nửa tháng nữa mới có thể trở về được. Hắn đi rất gấp, chỉ có thể nhắn ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Phong, đừng lo lắng. Cận hiện tại đã rất lợi hại rồi, thành trợ thủ đắc lực cho Lôi Táp, rất được trọng dụng. Huống chi Lôi Táp trước đây từng mê luyến hắn, lúc nào cũng sợ hắn gặp chuyện không may, luôn cho người bí mật đi theo bảo hộ hắn."

"Ta vừa gặp ác mộng, thấy hắn xảy ra chuyện....................Phiên, ta muốn ngươi thay ta nói với hắn rằng ta đã múa khúc Kiếm Vũ trước mặt hoàng thượng, làm cho hoàng thượng giận dữ.......Chuyện này không thể để cho người khác biết, ngươi nhất định là phải chính mồm chuyển cho hắn!"

"Phong, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Kiếm pháp tối hôm đó ngươi đã học từ đâu? Các ngươi rốt cục có chuyện gì gạt ta?"

"Ngươi còn nhớ khối hồng ngọc không?"

"Cái ấy chẳng phải..........." Phiên còn chưa nói xong, ta vội đưa tay bít miệng hắn lại."Đây là khối hồng ngọc mà bất điên đạo trưởng đưa cho ta để hộ thân, ngươi còn nhớ rõ không? Chuyện này chỉ có ngươi, ta, và Cận biết. Ngươi đã quên rồi sao? Ngươi hôm đó vô tình gặp được, đã hứa với ta sẽ giữ bí mật mà."

"Hắn trừng mắt nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài :"Đã minh bạch. Vô luận các ngươi làm cái gì, ta cũng không biết."

"Cẩm tạ ngươi." Ta gắt gao ôm lấy hắn."Phiên, cảm tạ ngươi. Buổi tối hôm đó toàn bộ là nhờ ngươi nên ta mới có thể sống sót...........Ngươi thực là đứa ngốc, sau này đừng có vì ta mà ra mặt như thế nữa, bằng không Tam hoàng tử cùng với Lôi Táp sẽ không để yên cho ngươi đâu............"

"Ta mới không sợ bọn họ. Ta chỉ đáp ứng làm việc cho bọn hắn, không hề đáp ứng việc nhìn bọn họ hại bằng hữu của ta mà ta lại ngồi đó nhìn."

Sắc giới(đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ