Việc nhân sinh trên đời này nào có mấy ai quản được, tựa như việc ta cùng Cảnh Nguyệt công chúa kết bằng hữu vậy. Chúng ta cùng nhau học luyện độc thuật, điều chế giải dược, liên thủ cùng nhau đem thị thiếp trong phủ Hàn Huyền Dịch cho các nàng ta phải ra khỏi phủ, nếu có mỹ nhân mới tới, ta cũng làm nũng rồi ngấm ngầm ra tay sau lưng đuổi các nàng trở về, vậy là chẳng mấy chốc trong phủ Hàn gia chỉ còn có ba người thị thiếp an phận thủ thường sinh sống. Cảnh Nguyệt thay ta tìm kiếm dược liệu, sử dụng thêm cả châm cứu khiến cho cơ thể ta dần dần hồi phục, rốt cục lại thành vớt vát được cái mệnh này. Lúc nhàn nhã, nàng lại kể cho ta nghe những chuyện thâm cung bí sử của hoàng tộc, ta dạy nàng làm rượu, hoặc là cùng nàng đọc sách, không thì lại ngồi nghe Hân đánh đàn, một khúc vong ưu, một chén rượu thanh, làm cho lòng người say đắm. Có lúc hứng khởi, ta lấy cành cây làm kiếm, hòa vào âm luật mà múa.
"Kiếm vũ của người thật là đẹp. Triền miên kiều diễm, giấu diếm sát khí. Giống y như lúc ngươi làm rượu vậy, không có mùi vị gì cả, chỉ chừa có một chút dư hương trong miệng, thế nhưng trong bụng lại nóng như có hỏa thiêu, nhiệt khí bốc thẳng lên đỉnh đâu, chẳng mấy chén mà thành say." Cảnh Nguyệt mặt đã ửng đỏ, nhãn thần mê ly, rồi lại châm thêm một chén rượu, một ngụm ẩm hạ.
"Cận mỗi ngày đều chăm chỉ luyện kiếm, ta ngồi xem mãi cũng học được mấy chiêu, tùy hứng khởi vũ, kỳ thực nhìn thì đẹp mà chẳng thể dùng được. Đối với rượu, cũng là do may mắn làm cho người uống say mới thành vậy, Công chúa, người cũng nên cẩn thận."
"Không sợ, dù sao ở đây cũng chỉ có mỗi Hân và ngươi, ta có lỡ uống rượu mà thất thố cũng không quan hệ gì. Ta trước đây hay có tật nói mơ, để bỏ thói quen không tốt này, đã ba tháng rồi chưa từng ngủ qua một giấc thật ngon...........Ta hiện tại rất muốn ngủ một giấc thật sâu."
Ngày đó thì nàng thực sự đã uống rất say, lẳng lặng nằm ngủ trên giường, cũng chẳng hề nói mơ, chỉ là nước mắt lại không ngừng chảy xuống.
"Công chúa hình như trong lòng giữ rất nhiều chuyện thương tâm." Hân quay đầu lại nhìn lò sưởi trong phòng, thở dài một hơi.
"Đi thôi, Hân. Mỗi người đều có phiền não riêng, nàng không muốn nói, ngươi cũng không cần nhắc tới, đặc biệt là ở trước mặt thiếu gia."
"Vì sao? Bọn họ là phu thê, thế nhưng trước mặt lại chỉ khiêm cung hữu lễ. không có lấy một chút thân mật gần gũi. Kỳ thực Công chúa là một người nữ tử rất tốt................"
"Tại đại kinh thành này, phu thê nhà quyền quý đều như vậy, ngươi đừng có quản chuyện người ta." Ta từng cầm cho Cảnh Nguyệt một quyển đông cung đồ, nào ngờ lại bị nàng cự tuyệt.
"Ta vì sao lại cần phải học cách lấy lòng Phò mã chứ?" Nàng cười nhạt.
"Các ngươi dù sao cũng là phu thê, việc phải thân mật mới là việc tốt mà." Ta đứng ở bên cạnh, ngượng ngùng cười.
"Ngươi nên biết ta....."Nàng thở dài,"Ta cùng là một người không có đích tâm, ta cùng với Phò mã cứ lãnh đạm với nhau như vậy là tốt nhất. Huống chi, ta nếu toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, liệu hắn có toàn tâm toàn ý yêu ta không? Ta không phải là Diệp Hân, cũng không học được cái gọi là nhẫn nhịn. Ta cũng không như ngươi, học được sự hào hiệp không toan tính. Bởi vì đời ta đã được định trước là sẽ phải sống tại đây hết quãng đời còn lại, mà ngươi, sau này chắc sẽ còn có cơ hội đi ra ngoài, dứt bỏ tất cả những gì ở đây. Thế nên, ta hoàn toàn khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới(đam mỹ)
AcakSắc giới - Mê Mang Tên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường cường, tiểu thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit:Hoàn. Edit bởi: Joco lee