Chương 33

65 1 0
                                    

Đợi cho tất cả bình tĩnh trở lại, chúng ta nhìn lẫn nhau, thở gấp, quần áo lộn xộn, đũng quần đã ướt sũng, thật là chật vật bất kham, không tự giác mà cả hai cùng cười rộ lên.

"Hai người chúng ta, giống y như hồi vẫn còn là một tiểu tử, hồi ấy da mặt còn mỏng, ôm nhau đứng cùng một chỗ, chưa kịp làm cái gì cũng đã xong rồi." Hồi tưởng lại khi xưa lúc vẫn còn ở chung với nhau, cầm tay cầm chân, cũng chỉ có hôn môi và ôm, chẳng ai dám động thủ trước. Càng nghĩ càng cười không dừng được.

"Ngươi ấy nha, sau cái chuyện kia không còn cam đảm đi tìm cái chết thì suốt ngày luẩn quẩn theo ta, thật đáng yêu. Nhưng mà đi theo ta lại chỉ toàn đi học cái xấu, cứ có cơ hội lại ra tay động thủ trước." Cận nhéo cái mũi của ta."Đúng là càng lớn càng vô pháp vô thiên."

"Cái gì chứ? Không phải khi đó ngươi cũng rất thích bị ta trêu chọc sao?" Ta xoay người, ngồi trên người hắn, đấm vào ngực hắn bất bình.

"Ngươi nói đúng lắm a. Lúc đó chính ra là ai đã dùng mê hương mới có cơ hội đè ta xuống dưới vậy?" Cận một chiêu đã đem ta đặt xuống dưới."Luận khí lực, ngươi đòi hơn ta sao?"

"Cái này mà cần phải luận khí lực sao? Hồi ấy kỹ thuật trên giường của ngươi chán chết, nhẹ nhàng nhất cũng không khiêu khích được, ta có khi dễ ngươi đâu! Dùng mê hương chẳng qua là giúp cho ngươi tăng thêm tình thú, ngươi hiểu chưa? Mà ngươi cũng đã rất hưởng thụ còn gì." Ta cười hì hì, nhẹ nhàng chọc mấy chỗ nhạy cảm của hắn, làm cho hắn lại mềm nhũn, bị ta lật trở lại. Ta ngồi trên người hắn, cao cao tại thượng đắc ý nhìn.

"Nếu như có người nào đó mà làm chưa được một nửa đã kêu mệt quá với mỏi thắt lưng thì đừng có trách ta vùng lên hưởng thụ nhé." Cận cười hắc hắc."Phong, ngươi đừng có trách là ta không cho ngươi cơ hội, mọi lần ta cho ngươi tha hồ làm loạn, lần nào ngươi cũng vô pháp làm cho ta thỏa mãn, thế nên ta luôn coi-như-là.....Nhường cho ngươi một cái công đạo đi." Hai tay hắn lại nhanh chóng ôm ta sát vào lòng."Tiểu ngốc tử. Ngươi cho rằng về điểm này, ngươi có thể ngăn nổi ta sao? Chẳng có cái gì mà ngươi chưa từng bảo Phiên dạy cho, da mặt dày lắm rồi. Mỗi lần làm sai là lại muốn ta tự động bỏ qua sao?"

"Có sao? Thật thế à? Sao ta lại không nhớ rõ vậy nhỉ? Từ trước tới nay ngươi luôn luôn cố gắng nhưng chẳng bao giờ hài lòng! Ta hảo thương tâm nha. Liệu có phải vì Lôi Táp, cả Tam hoàng tử, cả cái người thị vệ to lớn ấy, có phải là ngươi theo bọn họ tốt hơn nên đã ghét bỏ ta rồi đúng không?" Ta căm giận cúi xuống cắn một cái lên cổ hắn, nghe hắn kêu đau mà thỏa mãn, chắc chắc vết kia sẽ còn lưu lại lâu lâu.

"Ai, nếu không phải là do ngươi thân thể còn chưa khỏe, ta thật muốn hảo hảo giáo huấn ngươi làm cho ngày mai không bước xuống được khỏi giường nữa. Cái tên tiểu ngốc tử này, ăn nói bậy bạ. Chuyện ta cùng với Lôi Táp ngươi không phải biết, lúc này còn tính toán cái gì nữa? Ta còn muốn tìm ngươi tính sổ một chuyện đây. Nghe nói khi ngươi ở trong Hàn phủ đã cùng với Hàn Huyền Dịch gắn bó nhau như keo sơn, ngươi nói đi, ngươi có thích hắn không?"

"Thích chứ." Cảm giác được Cận thoáng cái đã chùng xuống, ta hài lòng hôn hắn một cái."Có một chút. Bởi vì hắn nói hắn sẽ giúp ta trông chừng ngươi không để ngươi có việc gì. Cận, ta nói cho ngươi biết, ta thế này nhưng cũng đi tìm rất nhiều người trông chừng cho ngươi, ngươi cũng đừng nên làm thê tử đi ngoại tình chứ, kiếp này chỉ được thương yêu có một mình ta thôi. Nếu như kiếp sau, kiếp sau nữa ngươi còn muốn cùng ta ở chung một chỗ, ta cũng sẽ đáp ứng với ngươi."

Sắc giới(đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ