Chương 15

129 5 0
                                    

Vào thời điểm Kinh thành đã lên đèn rực rỡ rồi thì chúng ta mới đến nơi, đi qua Nam Hoa Môn vào trong thành, qua một khu chợ rất náo nhiệt, các quan lại và phú thương giàu có đều ở trong nội thành, khu này rất ít có người đi lại trên đường, xung quanh toàn là nhà cao cửa rộng, hai bên trái phải toàn là tường gạch xây cao, ảm đạm trong ánh trăng, càng làm cho nó có dáng vẻ u ám. Xuống xe ngựa trước cửa Hàn phủ, có rất nhiều người hầu đã đứng sẵn thành hai hàng quỳ trên mặt đất cung nghênh Hàn gia phụ tử. Quy mô của Hàn gia thật rất lớn, bất quá thì trước cửa không có sư tử bằng đá hay mấy thứ bảng hiệu trang trí sơn son thiếp vàng như hắn tưởng tượng, cửa chính sơn đen, chỉ có một tấm biến trông rất cổ kính, không hề làm mất đi vẻ tôn quý đường hoàng.

Vừa vào cửa đã bị hạ nhân hầu hạ dẫn tới thiên viện ở trong hai ngày, rồi tới ngày thứ ba mới được trông thấy mặt tên Hàn Huyền Dịch.

"Hân, Ta xin lỗi, nhanh chóng quay về kinh vì có quá nhiều việc phải giải quyết, không chăm chú tới ngươi. Đừng nên tức giận, ta vừa mới rảnh một chút là lập tức quay về tìm ngươi ngay, liên mẫu thân còn chưa đi thỉnh an được kia." Hắn nhanh chóng ôm lấy Hân, nhẹ giọng nói ngọt.

"Đại trượng phu luôn phải lấy việc lớn làm trọng, còn có sự nghiệp, tinh trung báo quốc mới là chính sự, ta sao có thể trách ngươi việc nhỏ nhặt như thế. Chạy đi lo nhiều việc vậy chắc chắn mệt lắm rồi, có muốn ta đi chuẩn bị cho ngươi chút thức ăn không? Hảo hảo nghỉ ngơi đi."

"Ta không sao đâu. Ngươi luôn là người lương thiện hiểu ý người khác như vậy, làm cho ta không thương ngươi không được." Hắn cười cười hôn môi của Hân. Biết ta đang ngồi lù lù ngay bên cạnh không thèm nhìn trộm mà coi công khai luôn nên Hân đỏ bừng cả mặt, vùi đầu vào ngực hắn không dám hé mặt ra.

" Ta sai người đi dọn khu biệt viện trong vườn đông rồi, nơi đoa thanh tịnh, bốn xung quanh hoa cỏ nở rộ quanh năm, cho ngươi tới chỗ ấy ở, có thể chuyên tâm nghiên cứu âm luật rồi, ta mỗi ngày sau khi xong công vụ sẽ về với ngươi, có chịu không?"

"Tất cả đều theo ý ngươi sắp xếp đi." Hân cứ rúc vào lòng hắn trông thực hạnh phúc, làm cho tâm tình của ta cũng tốt hơn.

"Chúng ta bây giờ đi luôn đi."

"Chờ một chút. Phong thì làm sao bây giờ? Chúng ta sao có thể để hắn một mình ở chỗ này được."

"Tiểu tử ngốc. Yên tâm đi, đợi Lưu bá đến chuẩn bị an bài chỗ ở cho hắn. Phụ thân chuộc hắn về làm thư đồng hầu hạ trong thư phòng, mong muốn cho hắn thay đổi tâm tính."

"Thiếu gia yên tâm đi, tiểu nhân nhất định sau này sẽ an phận thủ thường. Cậu ấm mau đi thong thả, buổi tối thỉnh không nên miệt mài quá độ, Hân vốn thân thể không hảo, sợ là hưởng thụ của cậu không trụ nổi." Ta mở ra dáng cười đến xán lạn, cúi đầu khom lưng đàng hoàng như nô tài siêu hạng, nhìn theo dáng hắn hậm hực ôm mỹ nhân đi mà không nói lại được câu nào.

Một lúc sau, có tên quản gia Lưu bá đi tới, hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ra đã thấy rất chuyên tâm tới công việc.

"Ngươi là Giang Hiểu Phong?"

"Thỉnh an quản gia. Hiểu Phong được lão gia thương hại mua vào phủ, cái gì cũng không biết, làm phiền quản gia hãy giáo dục ta." Ta kính cẩn đứng cúi đầu thành khẩn, thu hồi cái vẻ lông bông lúc nãy, quy củ mà trả lời. Ta biết những quản gia của phú hộ hay quan lại giàu có đều cực kì nghiêm khắc mà, tuyệt đối không thể đắc tội.

Sắc giới(đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ