Sự thân mật đến mức quá tự nhiên của Đằng Khang và Chỉ Quân bỗng làm cho nó cảm thấy toàn thân như nóng rang , không biết tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy, cái cảm giác nhất thời đã len lỏi vào ý thức của nó từ lúc nào cũng không biết. Nó đang chìm vào sự ngờ hoặc đang lần lượt hiện lên trong đầu, ấy rồi bất chợt có tiếng gọi nó từ đằng sau :
_ Khả Tình - Thì ra là Khánh Uy đang từ từ đi lại sau 1 hồi lách qua được dòng người đông đúc.
Nó không nói gì nhưng nở 1 nụ cười cũng đủ làm cho Khánh Uy cảm thấy ấm áp.
_ Là em đây sao, suýt chút nữa là anh không nhận ra rồi, hôm nay em đẹp lắm.
_ Cảm ơn anh... nếu hôm nay mà trao giải mỹ nam đẹp nhất buổi tiệc, nhất định em sẽ dành cho anh 1 phiếu.
_ Có thật vậy không...nhưng mà sao cũng được, miễn em thấy đẹp là được rồi...huống chi có người sẽ rất tức giận khi thấy em khen anh đó. - Khánh Uy trả lời đầy ẩn ý, mục đích là muốn nhắm vào Đằng Khang đó thôi.
Không những thế, cậu còn định hôn vào đôi má của nó nhưng Đằng Khang kịp thời ra tay , hắn sai nó đi lấy thức ăn.
_ Nè Khả Tình, cô đi lấy thức ăn giúp tôi đi...nhanh lên, tôi đói rồi
Nó ngầm hiểu ý và vội vàng làm theo răm rắp...Lúc này Chỉ Quân mới quay trở lại khoác tay Đằng Khang rồi cùng nhau trò chuyện với Khánh Uy...Được 1 lúc, cô vô tình lườm mắt qua thấy nó đang đi tới cùng với đĩa thức ăn trên tay. Cuối cùng thì cơ hội cũng đến, từ nãy giờ cô chỉ chực chờ có giây phút này mà thôi...Chỉ Quân ném ánh mắt phát hoả về nó...Chờ nó vừa bước tới, cô lấy chân đạp lên đuôi váy nó, điã thức ăn từ trên tay bỗng hất thẳng vào người cô rồi bất ngờ nó nhào người lên phía trước...Không kịp suy nghĩ, Đằng Khang nhanh nhẹn lao tới định dang tay đỡ lấy nó nhưng nào ngờ , có vẻ như ông trời đang muốn trêu ngươi Chỉ Quân...Khả Tình té sà thẳng vào người Đằng Khang, 2 đôi môi không hẹn mà gặp, vòng tay hắn ôm trọn tấm thân thanh mảnh của nó trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách. Một cảnh tượng đã diễn ra ngoài dự kiến của Chỉ Quân, cô kéo mạnh nó ra khỏi Đằng Khang rồi trừng mắt đanh giọng ngang tàng :
_ Cái con này...không biết xấu hổ... - Chỉ Quân tát cho nó 1 bạt tay rõ đau
Thấy Đằng Khang không mở miệng giải thích, Khánh Uy ra sức bênh vực :
_ Em có thái độ gì vậy, trước mặt bao nhiêu người mà em hành xử ngông cuồng vậy sao ?
Chỉ Quân lườm qua Đằng Khang đứng lặng người, rồi tiếp :
_ Lúc nãy anh không thấy nó giở trò gì hả...hơn nữa, nó không đáng để anh phải ra mặt giúp nó đâu
Khả Tình nghẹn ngào, gương mặt tái xanh nhưng vẫn in hằn lên 5 dấu tay của Chỉ Quân...không những đau bên ngoài mà nó còn cảm thấy đau cả nội tâm, thật ra nó chỉ chờ 1 điều duy nhất thôi...đó chính là lời giải thích của hắn nhưng tại sao lúc này hắn lại im lặng vậy chứ, chỉ cần hắn mở lời 1 tiếng thôi là nó đã có thể được trả lại sự trong sạch...nhưng mà quả thật hắn đã làm cho nó cảm thấy rất thất vọng...Thôi thì đành vậy, hắn không nói thì bản thân nó sẽ tự thanh minh , nó suy nghĩ vậy rồi chẹp miệng cùng giọng nói yếu ớt :
_ Tôi xin lỗi...vì tôi mà làm cho mọi chuyện trở nên như vầy...tôi xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tiệc của cô, Chỉ Quân
_ Em không cần phải xin lỗi ai cả...đây chỉ là sơ xuất thôi, không ai muốn đâu....chúng ta đi thôi, ở lại đây anh không còn thấy hứng thú gì nữa rồi
Khánh Uy nắm chặt tay nó kéo đi nhưng trước khi đi nó nén lại xin ý kiến hắn :
_ Tôi mún đi khỏi đây có được không ?
Không kìm được cơn giận, Khánh Uy thẳng thắn đá xoáy Đằng Khang :_ Quan trọng làm gì loại người này, ngay cả bảo vệ em cũng không được thì nể mặt làm gì...Đi, em đi với anh rời khỏi nơi này
Vậy cũng phải, hành động lần này khiến hắn đã bị mất điểm trong mắt nó rồi, hắn chỉ trơ cái vẻ mặt vô cảm đó để chứng kiến nó phải ăn 1 cái tát oan ức mà thôi...thật tình mà nói, nó cũng giận lắm chứ
Khánh Uy nắm chặt tay nó và lướt đi thật nhanh qua ánh mắt sắc lạnh ấy vốn đang chứa đựng nhiều điều muốn nói. Với Đằng Khang mà nói, lúc này hắn thực sự chỉ muốn rời khỏi nơi đây và giải thích tại sao lại đứng yên như vậy cho nó hiểu. Nhưng giờ thì không cần nữa, tất cả đã bị nó phá vỡ mất rồi, sao nó lại có thể bỏ mặt hắn mà đi cùng với người đàn ông khác cơ chứ
* * *
Sau buổi party, Đằng Khang về nhà với bộ dạng say mèm, hắn đưa tay bật hết ánh đèn từ trong ra ngoài cho đến mọi ngóc ngách rồi ngả người xuống ghế sofa suy nghĩ vẩn vơ...giờ này đã nửa đêm rồi , sao nó còn chưa chịu về nhà ? Khánh Uy có làm gì nó không ? Nó đang vui đang hay khóc...hàng loạt câu hỏi đặt ra nhưng không có lời giải đáp...Hắn cố nhắm mắt lại để không còn nghĩ đến nó nữa nhưng tiếng xe dừng lại trước cổng đã làm hắn bật dậy và khẩn trương lạ thường, hắn bước tới mở tung cửa sổ ra và vén tấm màng sang 1 bên, hai tay đút vào túi quần nhìn ra ngoài
_ Đừng để tâm đến chuyện hôm nay, chỉ là ngoài ý muốn, thực tế em không có lỗi, ok ? - Khánh Uy an ủi tinh thần nó
_ Nếu hôm nay không có anh, em cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa...thực sự rất cảm ơn anh
_ Được rồi, em đã cảm ơn anh nhiều lắm rồi, anh nhận không nổi đâu...nhớ nè , nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh...bất cứ lúc nào
Đột nhiên Khánh Uy dang rộng hai tay ôm gọn nó vào lòng và đặt 1 nụ hôn lên trán nó...Chưa hết, cậu còn thở hắt ra 1 cái thật mạnh lấy can đảm mà tỏ tình với nó :
_ Khả Tình, anh có chuyện này muốn nói với em, bởi vì anh nghĩ đây có lẽ là lúc thích hợp nhất để nói ra điều đó.
Nó im lặng nhìn sâu vào đáy mắt Khánh Uy như đang tò mò trông chờ điều cậu sắp nói ra
_ Anh yêu em...từ cái lần gặp đầu tiên, anh có cảm giác em chính là 1 nửa mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay...và mãi cho đến khi anh gặp lại em vào những lần sau thì anh tin chắc rằng duyên phận của anh chính là em...Anh biết có thể bây giờ em chưa chuẩn bị để đón nhận nó, nhưng mà anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em đồng ý mới thôi.
Đón xem chương 18 : MỘT ĐÊM ÂN ÁI
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạt Tình
RomanceThể Loại : Lãng mạn , tình cảm, ngôn tình Ratting : 13+ Au : Hoàng Tử Sét