Chương 6 : Con Rối

446 3 0
                                    

Đúng là con người tráo trở thay đổi sắc thái trong phút chốc, đằng này thì cọc cằn nóng tính, lật 1 cái thì ngọt ngào đến ghê tởm. Tay này thì chỉ trỏ ra lệnh cho nó, tay kia thì vòng qua eo con kiến của Chỉ Quân, miệng nói nghêu ngao không ngớt rồi cùng nhau bước lên lầu. Hêzz..."nhân vô thập toàn " quả là không sai

Còn mình nó, vội vàng chạy ra đóng cửa lại, cặp mắt buồn vời vợi nhã nhặn bước vào trong ngồi đợi...Cái đợi của hắn cũng không tồi, gần khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, nó mới trông thấy 2 người họ xuất hiện, 2 đôi môi vẫn đang dính chặt vào nhau, tay nắm chặt như thỏi nam châm , bất chấp có kẻ thứ 3 đang có mặt.

Không hiểu sao nó lại có cảm giác đáng sợ và ghê tởm con người này, chẳng lẽ quen ai hắn cũng bày tỏ bằng cách này ? Ngoài vẻ mặt tạm coi là đẹp đẽ, hào nhoáng ra thì đầu óc chứa toàn những thứ vớ vẩn, bậy bạ...Nó lắc nhẹ đầu chợt rùng mình đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Đằng Khang, hắn bước xuống, trên người hắn chỉ còn mỗi chiếc quần sọt kaki , còn Chỉ Quân đang bận bịu kéo áo, chỉnh sửa ngay ngắn lại, gương mặt xinh như sắc xuân hiện rõ vẻ hưng phấn, khoái cảm

_ Em về trước, anh nhớ hôm đó tới đúng giờ nha

_ Ok, bye em - Đằng Khang quay vào nhà kèm theo 1 chút gì đó mệt mỏi.

_ Cô nhìn cái gì, chưa thấy cơ thể đàn ông bao giờ hả ? Hay là cô không cưỡng nổi trước sự quyến rũ của tôi ?

Đằng Khang đẩy nó vào 1 góc, hai tay chống lên tường, ánh mắt tà độc dò xét tỉ mỉ từng đường nét trên nét mặt nó

_ Nè, anh mà làm bậy tôi la lên đó - Nó không dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa, hai tay nó run run.

Đằng Khang như đoán được ý nghĩ của nó, miệng cười đểu :

_ Có điều này tôi quên nói cô biết, lúc ở nhà tôi rất ít khi mặc áo, càng thoải mái càng tốt, và đôi khi say xỉn , tôi sẽ chẳng mặc cái gì cả.

_ Đúng là biến thái - Nó mím môi

_ Cô vừa nói cái gì ? Nên nhớ bây giờ không còn má tôi chống lưng cho cô đâu, đừng có giả vờ ngây thơ trước mặt tôi, ở với tôi, cô còn phải chịu đựng dài dài, con đường này là do cô chọn, đừng có đổ cho tôi. - Đằng Khang bỏ lên phòng, miệng nói vọng xuống

_ Tạm thời cô cứ ở phòng trên lầu 2 đi, kế phòng tôi đó

* * *

Ngày hôm sau

Đúng như những gì hắn cảnh báo, chỉ cần nhìn thấy Khả Tình là hắn lại kiếm cớ để sai khiến, giống như là thù từ kiếp trước, hắn hất mặt ra ngoài ra lệnh :
_ Cô ra ngoài mua cho tôi 1 phần bít tết đi, cho cô 10 phút thôi đó

_ Sao có 1 phần vậy,... còn... phần của tôi đâu - Nó hỏi 1 cách trẻ con

_ Cô tự bỏ tiền ra mà mua...còn không thì... hôn tôi 1 cái đi rồi tôi mua luôn cho cô - Đằng Khang đưa tay chỉ vào mặt hắn

Nó áp sát miệng vào mặt Đằng Khang rồi tắc lưỡi :

_ Da mặt anh dày quá rồi, hôn anh chỉ làm bẩn miệng tôi - Nói xong nó liền chạy 1 mạch khoái chí

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ