Villa của gia đình Khánh Uy
_ Em ngồi đi, em uống gì để anh gọi người làm cho - Khánh Uy mời nó thượng tọa trên sofa rồi tỏ thái độ quan tâm.
Vốn là hôm nay cậu mời nó đến chơi, trước là làm quen dần cái không gian mênh mông rộng lớn nếu không muốn nói quá là lộng lẫy và vô cùng cộp mác quý tộc của nơi này , rồi sau đó nếu nó có về làm dâu thì cũng đỡ phần bỡ ngỡ và lạ lẫm. Có lẽ ngày hôm nay cũng chính là lần đầu tiên nó mới chịu gật đầu đồng ý nhận lời của cậu mặc dù cái tiếng người yêu cũng khá lâu rồi. Nói gì thì nói, quả thật trong đời nó chưa bao giờ nó dám mơ ước mình được đặt chân vào 1 nơi không kém gì thiên đường như vầy chứ đừng nói là nghĩ tới. Nó đứng 1 chỗ mà đưa đôi mắt ngỡ ngàng đến từng chỗ từng nơi trông cứ như là 1 thiếu nữ từ vùng quê vừa mới bước chân lên thành phố, nơi phồn hoa tráng lệ. Bất chợt bị tiếng gọi của Khánh Uy, nó mới giật mình lại và quay về hiện thực
_ Em uống gì cũng được. - Nó nở nụ cười nhẹ
_ Ok , 5 phút sau có liền. À, em ngồi đây chờ anh 1 chút, anh lên phòng thay đồ cái đã.
_ Nếu anh có việc gì thì cứ làm đi, đừng bận tâm đến em - Nó lại cười, nụ cười làm cho cậu cảm thấy mát ruột mát gan.
Nói rồi cậu từ từ đi lên phòng bỏ lại mình nó dưới đây, và dĩ nhiên nó lại tiếp tục lườm mắt mọi nơi mà khám phá , cầm ly nước trái cây trên tay mà người làm mới đem ra, nó nhâm nhi trong mơ hồ. Bỗng nhiên :
_ Anh vào nhà ngồi chờ em thay đồ rồi mình đi mời mọi người ha. - Từ ngoài cánh cửa vọng vào 1 giọng nói quen thuộc, là Chỉ Quân , cô đang cùng 1 người đàn ông bước vào, hơn nữa người này cũng không xa lạ gì với nó cả.
Đột ngột phản ứng ban đầu của nó không nằm ngoài 2 chữ ngạc nhiên, sao lại trùng hợp như vậy, sớm không về muộn không về lại về ngay đúng lúc này. Ngay cả Đằng Khang cũng trố mắt, không lẽ...
_ Cô, tại sao cô lại ở đây hả ? - Chỉ Quân lớn giọng hỏi nó
_ Tôi...
_ Là anh đưa cổ về đây, có vấn đề gì sao ? - Khánh Uy từ trên lầu đi xuống
Cậu cắt ngang lời của nó mà chen vào đáp lại câu hỏi chua ngoa của Chỉ Quân. Cô nói tiếp :
_ Tại sao anh đưa cổ về đây ?
Lúc này cậu cũng đã đứng trước mắt Chỉ Quân và Đằng Khang , với điệu bộ nhanh nhạy cậu đưa bàn tay đan chặt vào 5 ngón tay của nó , làm nó phải đứng dậy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nhìn sang Khánh Uy nhưng có 1 người luôn lườm ánh mắt về phía nó
_ Em có thể đưa người yêu của em về thì anh cũng có quyền dẫn người yêu của anh đến. Còn nữa từ nay về sau em đừng có tỏ thái độ đó trước mặt Khả Tình, em nhìn lại mình đi không hay chút nào cả.
_ Anh... - trong giây phút này cô quả thật không muốn đôi co với cậu nữa mà mục tiêu của cô chính là nó, phải làm nó thất điên bát đảo thì cô mới cảm thấy hài lòng. Chỉ Quân đột ngột thay đổi 360 độ , cô cong cớn khoé miệng cười :
_ À, thì ra cổ là người yêu của anh hả, vậy thì em bậy quá. Thôi thì trước sau gì cũng là người 1 nhà cả, mọi người cùng ngồi xuống đi , em có chuyện muốn tuyên bố.
Cả 4 người từ từ ngồi xuống yên vị để chờ xem Chỉ Quân sẽ nói gì, nó đưa tay nhấc ly nước lên cũng là lúc cô chẹp miệng :
_ 2 ngày nữa , em và Đằng Khang sẽ kết hôn...
Choảng, ly nước trái cây từ trên tay nó bỗng rơi xuống sàn làm cắt ngang lời nói của Chỉ Quân .
_ Em không sao chứ ? - Khánh Uy quay sang hỏi nó.
_ Em không sao, tự nhiên tay em bị tê quá nên bất cẩn làm đổ, em xin lỗi.
Cái hành động vừa rồi đã phần nào tố cáo được tâm trạng của nó, Chỉ Quân ném sang nó bằng nụ cười tà, nhưng còn Đằng Khang tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng kì thực trong lòng hắn đã mở được nút thắt rồi.
_ Hôm đó 2 người có bận cỡ nào cũng sẽ đến dự mà đúng không Khả Tình ? - Chỉ Quân tiếp
_ Àh...Chắc ...chắc...chắn rồi, tôi ...tôi...sẽ đến chúc phúc ...cho...cho 2 người. - nó lúng túng
_ Có câu nói này của cô là tôi yên tâm rồi.
Thôi mọi người cứ tự nhiên, tôi lên phòng thay đồ để đi mời thiệp bạn bè nữa.
Reng...reng
Phone của Kháng Uy reo lên, cậu xin phép lại chỗ khác nghe, để lại 2 người không xa không lạ gì vô tình khiến cho Khả Tình có 1 chút cảm giác ngượng ngùng. Hai tay nó nắm chặt để trước đùi, gương mặt cụp xuống vì không muốn để cho hắn phát hiện ra điều gì đó. Nhưng còn hắn thì luôn dõi theo nhất cử nhất động của nó, hắn biết trong lòng nó vẫn còn có hắn , mà vậy thì vẫn chưa đủ, hắn muốn chính miệng nó phải thừa nhận.
_ Tôi biết là cô đang buồn lắm có đúng không ?
Nghe câu nói của hắn tự nhiên nó ngẩng đầu lên hơi bất ngờ, không lẽ hắn cảm nhận được hay sao, nhưng sao cũng được, dù gì thì nó và hắn cũng chẳng còn gì cả.
_ Sao anh nghĩ là tôi sẽ buồn, anh kết hôn tôi nên vui mới phải chứ.
Cũng là vẻ mặt tràn đầy nghiêm nghị đó, hắn hỏi tiếp :
_ Có thật là cô không cảm thấy ghen 1 chút nào không ?
_ Ghen ? Anh đang nói cái gì vậy ?
_ Chỉ cần cô nói với tôi rằng cô không muốn tôi kết hôn thì tôi sẽ hủy bỏ hết tất cả ngay lập tức.
Nó thở hắt ra, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn
_ Tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi, lúc nãy khi biết anh sắp kết hôn tôi thực sự rất vui, nếu như lúc nãy tôi mà không kìm chế lại bản thân chắc sẽ nắm lấy tay anh mà chúc mừng luôn đó.
_ Vậy bây giờ cô có thể làm điều mà cô muốn làm lúc nãy với tôi được chứ ?
_ Tất nhiên là được rồi
Nói rồi, nó đưa tay ra nắm chặt tay Đằng Khang cùng với lời nói :
_ Chúc mừng anh , Đằng Khang
Từng câu từng chữ được thốt ra 1 cách gượng gạo và miễn cưỡng. Và hơn ai hết , hắn là người biết rõ nhất tình cảm của nó, trong cái nắm tay, nó đã níu chặt bàn tay hắn như không muốn buông, ánh mắt phảng phất rõ nét buồn ray rứt mà nó không thể nào che giấu được
Không chờ thêm giây phút nào nữa, bất ngờ hắn đưa tay còn lại bao trọn lấy bàn tay nó vào
_ Anh iu em, Khả Tình à. (*)ĐÓN XEM CHƯƠNG 39 : Tiệm Áo Cưới Thiên Đường
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạt Tình
RomanceThể Loại : Lãng mạn , tình cảm, ngôn tình Ratting : 13+ Au : Hoàng Tử Sét