CHƯƠNG 29 : TUYỆT TÌNH

288 7 0
                                    

Bất giác nó đẩy người Khánh Uy ra với nét mặt hốt hoảng bởi sự hiện diện của Đằng Khang đang từ từ đi lại, và dĩ nhiên kể cả Khánh Uy cũng không khỏi tâm trạng đó.

_ Là Tiểu Băng đây sao ? - Hai mắt hắn chằm chằm vào nó với câu hỏi móc ngang họng

Nó chợt lườm qua Khánh Uy 1 cái rồi tỏ ra ngượng ngùng :

_ Ơ...thật ra...tôi...

Tự nhiên nói tới đây cổ họng nó như sắp nghẹn lại, không hiểu sao , khi đối diện với hắn lúc này nó cảm thấy không thoải mái chút nào, chắc có lẽ là lời nói dối của nó đã bị lộ ra rồi...trong khi ấy chỉ có Khánh Uy mới giúp được nó thoát khỏi ánh mắt hung tàn đang xét nét nó mà thôi

_ Là tôi đã gọi điện hẹn cổ ra đây, tôi muốn xác minh lại tất cả , chẳng lẽ...

Đột nhiên hắn xen vào cắt ngang lời cậu với thái độ không mấy tôn trọng :

_ Chừng nào mới tới lượt anh lên tiếng ở đây...hơn nữa đây là chuyện của gia đình tôi, không cần anh phải can thiệp vào.

_ Nhưng Khả Tình lại chính là người yêu của tôi, dính líu tới cổ thì chính là liên quan tới tôi...không lẽ Khả Tình chưa nói cho cậu biết sao ?

Nghe tới 2 chữ người yêu, máu trong người hắn như lưu thông 1 cách mất trật tự, gương mặt hắn bỗng nóng bừng lên như lửa, hắn đưa mắt liếc sang nó rồi chẹp miệng thách thức :

_ Được...để tôi coi anh liên quan như thế nào

Dứt lời hắn tiến tới giơ bàn tay rắn chắc như gọng kìm nắm chặt bàn tay mềm như bông gòn của nó rồi kéo đi thật mạnh, làm Khánh Uy phải ra tay ngăn lại :

_ Hãy bỏ tay cô ấy ra, cậu không được làm như vậy

_ Cô ta là người làm của tôi, tôi muốn làm gì mặc kệ tôi...nếu anh còn nói nữa tôi sẽ lập tức giết chết cổ trước mặt cho anh xem

_ Cậu dám...

Đến nước này nó đành phải lên tiếng năn nỉ Khánh Uy hãy vì nó mà im đi, đừng cố làm mọi chuyện thêm phức tạp hơn nữa :

_ Em xin lỗi Khánh Uy, hay là anh quay về đi, em sẽ nói chuyện với anh sao

Không để nó nói thêm 1 lời nào nữa , Đằng Khang vội kéo nó đi 1 mạch trước sự bất lực của Khánh Uy

* * *

Cứ tưởng ở nơi hoang vắng, bốn bề cây cỏ, gió lộng từng cơn như thế này sẽ vô cùng êm đềm và bình yên trước cái linh hồn dung dị vốn có của nó...nhưng hoàn toàn không phải, thật ra đây lại chính là nơi trao đổi và giao hữu giữa những con người đã và đang làm vô vàn chuyện phi pháp...Dưới 1 tán cây sum sê rậm rạp bóng dáng của Nam Anh đang đứng với 1 người thanh niên trạc tuổi và tận tay trao cho hắn 1 xấp tiền

_ Đây là 100 triệu, coi như là tiền thưởng dành cho anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ...và nên nhớ bắt đầu kể từ bây giờ xem như tôi chưa từng quen biết anh...có hiểu không ?

Trong lúc người thanh niên cầm lấy xấp tiền kiểm tra , sẵn con dao bấm giấu trên tay, Nam Anh nhanh nhạy đâm thẳng vào bụng hắn vài nhát rồi đẩy mạnh hắn té nhào xuống đất, máu từ vết thương chảy ra khá nhiều, hắn đưa tay ôm lại đau đớn, hai mắt từ từ mờ dần, miệng há hốc không nói nên lời. Nam Anh vội rút trong túi ra chiếc fone chụp lại để xác nhận với Chỉ Quân, nhìn hắn nằm sóng soài thở dốc từng đợt thoi thóp, Nam Anh chìa tấm hình của Chỉ Quân ra trước mặt hắn, bộc bạch :

_ Cậu đừng trách tôi độc ác...có trách thì hãy trách Chỉ Quân quá đa nghi , cổ sợ 1 ngày nào đó cậu sẽ khai ra sự thật nên ra lệnh cho tôi phải xử cậu...

Nói xong Nam Anh đưa chân đá mạnh hắn lăn xuống chân đồi phủi sạch mọi tội lỗi

* * *

Biệt thự Will

Sau khi lôi nó về tới nhà hắn mới chịu buông tay, đôi đồng tử hình ngọn lửa như muốn nuốt sống nó ngay bây giờ, và sự im lặng của nó càng làm cho hắn không thể bình tĩnh hơn được nữa :

_ Nói đi...tại sao lại nói dối tôi ?

_ Em xin lỗi...

_ Tôi không cần nghe lời xin lỗi...trong khi tôi còn giữ được sự bình tĩnh, cô mau nói đi

Giọng nó run run, hơi thở gấp gáp :

_ Mọi chuyện không như những gì anh nhìn thấy đâu...anh...

_ Hay là cô thiếu thốn tình cảm đến nỗi phải tìm đến anh ta hả ?

Không ngờ hắn có thể nói những lời như vậy, dường như từng lời hắn nói đều không hề nghĩ đến cảm nhận của nó, và đối với nó mà nói đó chính là sự lăng nhục mà hắn đã trao cho nó

_ Phải, tôi thiếu thốn tình cảm đó thì sao...vì thiếu thốn tình cảm nên tôi mới tìm tới người yêu tôi để...

Bỗng nhiên hắn đè nó sát vào tường rồi đưa tay bóp chặt cổ nó lại, ánh mắt tà độc của hắn như muốn giết chết nó :

_ Cô muốn chọc tôi điên lên có đúng không ?
Tôi mà điên lên thì cô không sống được đâu

_ Vậy anh hãy giết chết tôi đi ...ở với anh khổ sở như vậy tôi thà chết đi cho rồi...suốt ngày phải đối diện với thái độ lạnh nhạt của anh, tôi không vui chút nào cả...thà ngay từ đầu anh đừng khiến tôi yêu anh ...anh nói đi , anh làm như vậy có tàn nhẫn hay không ?

_ Tàn nhẫn ? So với những gì cô làm thì có gọi là tàn nhẫn đối với Gia Vấn không...và cũng chính vì cô mà tôi phải mất đi đứa em gái duy nhất này, như vậy cô có tàn nhẫn đối với tôi không...cô nói đi

Hai hàng nước mắt của nó rơi đầm đìa, thì ra hắn luôn nghĩ nó đã hại chết Gia Vấn, và càng đau lòng hơn khi chính người nó yêu lại thẳng thừng cáo buộc nó như vậy, nó đưa tay gạt đi nước mắt mà mạnh dạn :

_ Thì ra ngay từ đầu anh vốn không tin tôi, và cho đến bây giờ vẫn như vậy... tôi mặc kệ người khác nghĩ tôi thế nào cũng không sao, nhưng anh thì không được...bởi vì anh là người hiểu tôi hơn ai hết...thực sự tôi rất giận, nhưng là giận bản thân mình tại sao lại cố chấp yêu anh nhiều đến vậy ...và bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chính thức buông tay ...không biết khi nói ra câu này thì tôi có được gọi là cao thượng hay không ...chúc anh hạnh phúc

Nó đi lướt qua mặt Đằng Khang rồi bước thẳng lên phòng, bỏ lại hắn đằng sau với vẻ mặt đăm chiêu và ngờ nghệch

ĐÓN XEM CHƯƠNG 30 : BÀY TRÒ

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ