Tại tang lễ của Gia Vấn, một không khí ảm đạm, thê lương đang bao trùm tất cả, mùi khói nhang lất phất bay hay mùi khen khét của giấy tiền vàng mã đang bị đốt cháy cùng hoà quyện vào nhau , vô tình đã tạo nên 1 âm cảnh vô cùng não nề, day dứt. Rồi thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng nấc nghẹn của bà Kim vì thương tiếc cho đứa con gái mang phần số bạc mệnh này, tấm di ảnh trắng đen với nụ cười trong sáng được đặt giữa gian nhà làm bà không khỏi xót xa và đau lòng...chỉ mới trải qua 1 đêm mà hai mắt bà trở nên nặng trĩu và thâm quầng, vẻ mặt hốc hác tiều tụy cũng phần nào thể hiện rõ tâm trạng của bà hiện giờ...Cả 1 ngôi nhà hoàn toàn được sắp đặt với 2 gam màu trắng đen để bày tỏ sự phân ưu và tiếc nuối đối với người quá cố. Dù là buổi sáng sớm nhưng hình như mùi vị tang thương vẫn đang đeo bám, cứ chạm khắc nỗi đau vào từng thớ thịt của bà. Quá mệt mỏi và bất lực, bà ngả lưng vào ghế được 1 hồi cho đến khi xuất hiện bóng dáng của 1 người, và đó cũng chính là người mà bà đang muốn gặp nhất.
_ Khả Tình - Bà Tâm gọi to
Bà Tâm vừa gọi xong , Đằng Khang cũng bất chợt ngước mặt lên nhìn với thái độ đầy ngạc nhiên và lo lắng, không xong rồi, sắp có chuyện xảy ra, và lần này người phải gánh chịu hết tất cả không ai khác mà chính là nó...Quả nhiên không sai, vừa nhìn thấy nó, bà Kim liền đứng bật dậy rồi đi nhanh về phía nó mang theo 1 vẻ mặt đầy phẫn nộ, bà đứng trước nó, đôi mắt trợn to ẩn chứa nhiều tia sát khí như đang theo dõi nhất cử nhất động của nó.
_ Bác à, cháu thành thật xin lỗi
Chát...một cái tát như trời giáng của bà Kim dành cho nó, rất mạnh, rất đau, bà tát mạnh đến nỗi 5 dấu tay còn in hằn lên đôi má của nó...Nó không trách vì hiểu được tâm trạng của bà nhưng mà nó sẽ không vòng vo nữa để tránh bị hiểu lầm, dù sao thì nó cũng là người bị hại, cho nên không thể bị tổn hại thêm được nữa. Nó hít thật sâu 1 hơi rồi nói tiếp :
_ Bác à, cháu biết bây giờ bác rất giận cháu, bác muốn tát cháu thêm bao nhiêu lần nữa cũng được...nhưng mà cháu chỉ xin bác hãy tin cháu...thật tình là cháu không hại chết Gia Vấn đâu...đúng là lúc đó cháu đã bỏ đi 1 mình nhưng mà...
Chát...lại 1 cái tát nữa mà bà Kim dành cho nó, đến nước này mà nó còn giỏi ngụy biện như vậy làm bà cảm thấy tức điên lên thôi, bà dằn lại mọi cảm xúc, hai hàng mày chau lại, khoé môi cong cớn với giọng điệu căm phẫn :
_ Không ngờ, cô còn dám ngang nhiên đến đây rồi đặt điều này nọ...bây giờ người cũng đã chết không đối chứng , cô muốn nói gì mà không được...
Nghe những lời đó, nó đau lòng đến tột độ, không ngờ ngay cả bà Kim cũng không chịu tin là nó vô tội, dường như mọi người ai ai cũng đều quay lưng lại với nó, ánh mắt nó khẽ lườm sang Đằng Khang đứng sau bà Kim nãy giờ, 1 ánh mắt chứa nhiều nỗi oan khiên và uất ức. Nó đưa 2 tay nắm lấy tay bà Kim rồi thành khẩn :
_ Những gì cháu nói hoàn toàn là sự thật, xin bác hãy tin cháu,...hãy tin cháu đi
Nó chợt quay sang nói với Đằng Khang bằng giọng điệu ướt át :
_ Anh Khang à, anh hãy nói giúp em, anh nói với bác đi mà, em xin anh đó...anh mau nói đi...nói đi
Hắn không quan tâm đến những gì nó nói mà chỉ thờ ơ lắng nghe cho qua loa, hắn bước tới nắm chặt cánh tay nó rồi kéo đi thật mạnh :
_ Đi theo tôi ,đừng nói nhiều nữa
_ Anh buông em ra đi, anh làm cái gì vậy, mau buông em ra
Mặc cho nó có hét lên cách mấy hắn vẫn cứ 1 mực kéo nó ra xe và chở về tới tận nhà.
* * *
_ Em không hiểu anh đang làm cái gì nữa - Nó rút tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của hắn rồi cằn nhằn
_ Tại sao cô lại đi tới đó, cô có biết là má tôi rất tức giận khi nhìn thấy cô không ?
_ Cho dù má anh có giận em cỡ nào thì em cũng phải nói rõ ràng chứ...anh lo cho má anh...vậy anh có nghĩ đến cảm giác của em khi bị bà tát không hả ? - Nó giơ tay lên xoa xoa gương mặt
_ Tôi kéo cô về đây là vì không muốn cô phải bị tát thêm nữa , tôi thật sự rất đau khi nhìn thấy cô phải bị như vậy...không hiểu tại sao đến bây giờ tôi vẫn lo lắng cho cô...tôi thực sự rất hận bản thân mình tại sao lại phụ hết tất cả mọi cô gái để đi yêu 1 mình cô
_ Em biết là anh yêu em mà, cho dù mọi người không ai tin em cũng không sao, em chỉ cần mỗi mình anh tin em thôi, anh sẽ tin em không hại chết em gái anh mà...hả ?
Đằng Khang nhìn thẳng trực diện vào nó, quả thật hắn không tin nó là người tham sống sợ chết đâu nhưng mà còn tấm vải trong tay Gia Vấn thì sao...haizz...lực bất tòng tâm mà thôi
_ Tôi mệt mỏi quá rồi...hay là... chấm dứt tại đây đi...cứ coi như là tôi chưa từng yêu cô bao giờ...và cô cũng sẽ như vậy đi
Nó không thể chấp nhận được lời nói vừa rồi của hắn, làm sao như vậy được, tình yêu không phải nói bỏ là bỏ, miệng nói từ bỏ nhưng quan trọng là trái tim có chịu buông bỏ hay không đó mới là vấn đề. Nó bất chợt dang rộng 2 tay ra ôm lấy trọn cơ thể của hắn, mặt áp sát vào ngực hắn nghẹn ngào :
_ Không thể như vậy đâu...không thể muốn bỏ là bỏ được đâu...em xin lỗi...em xin lỗi mà...chúng ta không thể chia tay...coi như em khờ cũng được... hay là em van xin cũng được...hãy cho chúng ta 1 cơ hội nữa đi anh...xin anh đừng bỏ em mà...em không muốn chia tay đâu
_ Xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ cô hãy làm quen với việc tập quên tôi đi...bởi vì tôi cũng sẽ cố gắng để quên được cô...nhưng mà vầy...mặc dù là đường ai nấy đi nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục ở đây và làm việc bình thường cho tôi.
_ Bắt đầu là anh và kết thúc cũng lại là anh...tại sao vậy...tại sao lúc tôi không suy nghĩ gì lại cho tôi...cho tôi xong rồi lại muốn đòi lại...anh có cảm thấy như vậy là quá tàn nhẫn đối với tôi không
Bất ngờ Đằng Khang xô nó ra khỏi người hắn rồi quay lưng về phía sau và đi thẳng lên phòng để tránh bị nó phát hiện ra những giọt nước mắt đang chuẩn bị rỉ xuống kẽ mũi
Đón xem chương 28 : TẬP QUÊN
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạt Tình
Любовные романыThể Loại : Lãng mạn , tình cảm, ngôn tình Ratting : 13+ Au : Hoàng Tử Sét