Thật ra con người bụng dạ là hẹp hòi hơn cả. Ông trời còn có lúc nắng lúc mưa, lúc âm u, lại có lúc khiến cho con người ta rất ấm áp. Nhưng Đằng Khang thì khác, cứ mỗi lần đụng mặt nó là ngay lập tức hắn liền sôi máu, hắn ghét cái bộ mặt ngây thơ vô số tội của nó, ghét lắm. Và buổi sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, dường như nó đoán được Đằng Khang đang đi xuống nên nó giả vờ tìm cách để né tránh,tránh được phút nào hay phút đó, chỉ cần nó ở cạnh hắn 1 phút thôi toàn thân nó như mún đông cứng lại đến ngạt thở, thật tình nó ngán ngẫm đến vậy đó. Đột nhiên trong đầu nó loé sáng , miệng mấp máy điềm đạm :
_ Tôi muốn về nhà thăm má tôi, anh cho tôi đi 1 chút có được không ?_ 20 phút, bắt đầu từ bây giờ, ok ?
Mặc dù chỉ là 20 phút ngắn ngủi thôi, nhưng đổi lại được về thăm má và rời khỏi Đằng Khang là nó mãn nguyện lắm rồi
* * *
Tiệm bánh
_ Má, má để con làm cho
Nó lật đật chạy lại đỡ bà Doanh bước xuống ghế khi thấy bà đang cố với lấy vài cái hộp ở trên cao.
_ Ủa, hôm nay không học hành gì hay sao mà về đây
_ Dạ, hôm nay con được nghỉ nên tranh thủ về đây thăm má . Má...
Tít...tít...tít
Chưa kịp nói hết câu, phone lại reo lên, ko ngờ cái tên mà nó ghét nhất lại hiện lên màn hình. Nó thở hắt ra rồi miễn cưỡng đưa lên tai :
_ Lại chuyện gì nữa đây , chưa đến 20 phút mà.
_ ...
_ Được rồi, tôi sẽ về liền - Nó tắt máy nhìn sang bà Doanh luyến tiếc
_ Bây giờ con phải về gấp, thầy...thầy con gọi, có thời gian con sẽ về thường xuyên thăm má nha má
_ Được rồi, con đi đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con
Bà Doanh đứng nhìn theo nó mà lòng não nề, nặng mang
* * *
Biệt thự Will
_ Anh gọi tôi về gấp có gì không ? - Đằng Khang đang nhìn chằm chằm xuống hồ bơi
_ Tôi làm rớt chiếc nhẫn xuống hồ rồi, cô nhảy xuống đó tìm giúp tôi đi
_ Sao anh ko tự nhảy xuống đó mà tìm
_ Tôi...tôi ko biết bơi - hắn giả vờ quay mặt sang chỗ khác
_ Anh đúng là phiền mà
Do nó biết bơi từ nhỏ nên chưa đầy 3 phút , chiếc nhẫn đã nằm gọn trong tay nó.
Nhìn vẻ mặt nó hớn hở khi tìm được chiếc nhẫn, Đằng Khang rõ thất vọng, chẳng thú vị tí nào, không được phải tiếp tục màn 2 thôi, hắn nghĩ vậy . Chờ Khả Tình vừa bước vào, hắn ra vẻ cầu cứu 1 lần nữa :
_ Khả Tình, thôi rồi...
_ Lại chuyện gì nữa , xin anh đừng kêu tên tôi nữa có được không ? - Nó ngơ ngác hỏi
_ Tôi bất cẩn nên làm rơi nó xuống hồ nữa rồi, cô có thể...
Đằng Khang nhìn nó, tay chỉ xuống hồ, cười gượng. Hai hàng mày nó chau lại thấy rõ,thật ko chịu nổi cái tính ngang tàng của hắn, nhưng biết phải làm thế nào khi bản thân nó chỉ là 1 con rối, mặc hắn muốn trêu đùa thế nào thì tùy
Haizz... Lần này thì khác . Nó lặn gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được chiếc nhẫn. Nó hơi mệt, nhưng cố ngẩng đầu lên mặt nước hỏi hắn:
_ Anh có chắc là làm rớt xuống hồ không ?
_ Ờ...chắc nó vướng vào mấy cái lỗ thoát nước đó, cô tìm kĩ lại đi. Tôi có việc rồi, chút nữa sẽ quay lại
Đằng Khang ngắm theo dáng vóc đang uốn mình bơi của nó lòng hắn cảm thấy thật dễ chịu, hắn đưa tay vào túi quần lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo vào ngón trỏ, xoay xoay nhẫn và lẩm bẩm :
_ Lâu lâu cho cô ngâm mình dưới nước 1 bữa, không tìm được cô sẽ tự động lên thôi - Hắn cười 1 cách ngạo nghễ rồi bước lên phòng đánh 1 giấc
* * *
Trời đã tờ mờ tối, quang cảnh nơi đây cũng tĩng lặng bất thường và hắn cũng vừa xong 1 giấc, hắn thản nhiên gọi mà đâu biết trò đùa của hắn tàn nhẫn đến cỡ nào
_ Khả Tình, ra dọn cơm đi
Đã lần thứ 3 vẫn không thấy tiếng trả lời, hắn mới chợt nhớ lại lúc chiều, lấy tay vén màn nhìn ra hồ bơi. Một sự ngạc nhiên đến khó tin, nó vẫn còn ngâm dưới hồ trong khi hắn đã...thật tình hắn cứ tưởng nếu không tìm thấy thì Khả Tình sẽ tự động lên thôi, nhưng ai ngờ nó lại kiên nhẫn đến như vậy. Ngẫm lại, thấy bản thân hơi quá đáng, hắn đắn đo 1 hồi rồi lững thững đi ra hồ , trên tay cầm nhẫn, miệng hơi cười :
_ Cô đừng tìm nữa, tôi tìm thấy rồi, thì ra là rớt vào túi quần mà tôi cứ tưởng
...Mặt nó liền biến sắc, nóng hổi như mặt hồ vào mùa hè, nó mím chặt môi, tiến gần tới hắn :
_ Anh bày trò đủ chưa vậy ? Có phải ...anh phải làm tôi ra như vậy, anh mới hài lòng không - Khoé mắt nó rưng rưng rồi cụp mặt xuống đi ngang qua Đằng Khang
Hắn hất mắt dõi theo nó, môi nở nụ cười tà khí :
_ Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, có cần khó chịu như vậy không ?
* * *
Nhắc lại lần trước, từ cái lần đó, tự nhiên Khánh Uy bỗng có cảm tình với nó ngay từ ánh mắt đầu tiên ( bị phóng điện rồi ), một cô gái với gương mặt thanh tú nhưng có sức hút khó lòng cưỡng lại. Trong đầu Khánh Uy từ đó trở đi lúc nào cũng hiện hữu hình ảnh của Khả Tình, cậu cố gác tay lên trán để đưa mình vào giấc ngủ nhưng đôi mắt vẫn cứ trơ trơ :
_ Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại - Cậu thở dài, nói với bản thân
* * *
_ Honey, anh đang ở đâu vậy, em nhớ anh quá
_ Em chuẩn bị cho buổi party có mệt ko ? - Hắn hỏi
_ Cũng hơi mệt, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh thì tự nhiên em cảm thấy khoẻ hẳn - Chỉ Quân vui vẻ đáp
_ Anh thần kì đến vậy sao, thôi cũng khuya rồi, em ngủ đi , anh có chút việc cần giải quyết
_ Ok, vậy anh cũng tranh thủ ngủ sớm đi, bye anh
Đằng Khang vội tắt máy rồi ghé vào phòng Khả Tình, hắn đứng dựa vào tường, hai chân bắt chéo, tay xếp trước ngực ra lệnh :
_ Ngày mai cô theo tôi đi dự tiệc, kiếm bộ đồ nào đẹp 1 chút mặc vào, đến nhà của Chỉ Quân đó...đừng để tôi phải mất mặt
_ Tôi không khoẻ...hơn nữa đâu có liên quan đến tôi...anh đi 1 mình đi, tôi ko đi đâu - Nó phờ phạc nằm co rút trên giường, đôi mắt đầy mệt mỏi
_ Cô nhất định phải đi để phục vụ cho tôi chứ, không lẽ những điều kiện hôm trước cô quên rồi hả, lo mà chuẩn bị đồ đi, tôi không thích ai day dưa đâu
Đón xem chương 8 : Gặp Lại Bạn Cũ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạt Tình
RomantizmThể Loại : Lãng mạn , tình cảm, ngôn tình Ratting : 13+ Au : Hoàng Tử Sét