CHƯƠNG 42 : ĐÁP ỨNG YÊU CẦU

330 6 2
                                    

Dứt lời nói của Chỉ Quân, hắn như một con mãnh thú vừa thoát ra được sự gông cùm mà lấy thế chủ động đẩy người cô nằm xuống và cả 1 thân thể nam tính đè lên làm cô bất xê bất dịch...chóp mũi hắn bắt đầu cọ xát vào hai bên gáy Chỉ Quân, mùi hương dịu dàng mà mê hoặc xộc vào tận mũi khiến hắn càng thêm đảo điên thần hồn...bổng nhiên...mọi hành động trở nên ngưng bặt 1 cách đột ngột . Lại là cái cảm giác này tuy rất ảo nhưng thật ra rất thật, thật đến nổi ngay cả một chút lửa hứng thú cũng lụi tàn .

Hắn nhíu đôi mày gần như muốn dính lại

_ Xin lỗi em...anh...không được rồi

_ Lúc trước anh chưa từng có thái độ như vậy với em...anh thật sự đã thay đổi quá nhiều

Chỉ Quân vội vàng với lấy áo che phân nửa tấm thân rồi hai mày chau lại, cau có tỏ vẻ khó chịu bỏ ra ngoài.

Ngồi trong phòng, hắn xịu mặt tự trách bản thân mình, làm như vậy có phải quá bất công cho Chỉ Quân không khi mà ngay cả việc hắn đang ân ái cũng chợt nghĩ đến nó, nghĩ đến lúc hắn kéo tay nó đi rồi bất ngờ nó ngất xỉu , chỉ bấy nhiêu thôi đủ làm hắn ray rứt mà không thể tiếp tục vui vẻ với Chỉ Quân nữa, nếu nói 1 cách sâu sắc và chính xác hơn thì hắn vẫn còn yêu nó, yêu nhiều hơn cả bản thân hắn

* * *

Bệnh Viện

_ Khả Tình à, con ở đây đợi má ra ngoài làm giấy xuất viện rồi quay lại nha.

_ Má đừng lo cho con, con khoẻ rồi mà má

Gương mặt nó khẽ nở nhẹ nụ cười rồi xoay vào thu xếp đồ đạc, đang loay hoay được vài cái bỗng từ đằng sau nghe tiếng mở cửa, nó mau miệng :

_ Sao nhanh vậy m...á

Câu nói đột nhiên đứt đoạn cùng với đôi mắt tròn xoe vô cùng hốt hoảng :

_ Anh đến đây làm gì ?

Đằng Khang xộc hai tay vào túi quần, nét mặt thoáng buồn hối lỗi

_ Xin lỗi em, hôm đó anh không cố ý đâu , anh...

_ Anh đi đi, đừng đứng trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đi đi

Hai hàng nước mắt trực trào không biết bao nhiêu mà nói, cổ họng nó như nghẹn lại đau đớn nhưng vẫn cố thốt ra từng câu từng chữ nghẹn ngào

Không kìm được lòng mình, hắn vội bước tới lấy tay nắm chặt hai cánh tay nó, bộc bạch :

_ Em hãy bình tĩnh lại đi, anh xin em, nhìn thấy em như vậy anh đau lòng lắm

Nó huơ tay :

_ Anh buông tay tôi ra...anh đau lòng vì tôi sao...ha...anh có biết những ngày ở đây không nhìn thấy anh tôi vui vẻ đến mức nào không, nhắm mắt lại là ngủ 1 giấc tới trời sáng luôn...tại sao vậy...tại sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi hoài vậy

Nó dừng lại 1 lúc đưa tay gạt lệ rồi chìa cổ tay có 1 vết thương ra trước mặt hắn :

_ Anh nhìn đi, vì anh mà tôi phải cắt đứt cổ tay làm tổn thương đến mình...lúc anh mở miệng mời tôi đến dự lễ kết hôn, anh có biết tôi đau khổ đến mức nào không, tôi như là cái xác không hồn vậy, ăn cũng không ăn được, ngủ cũng không ngủ được, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh, rất mệt mỏi...có 1 hôm đang đứng ở ngoài đường, tôi thực sự muốn chạy ra giữa đường cho chiếc xe đụng vào mình thì có thể buông xuống hết tất cả mà không nghĩ đến anh nữa.

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ