Chương 2 : Ngẫu Nhiên Hay Định Mệnh

762 7 0
                                    

Ting...ting...ting

Tiếng chuông cửa reo đến lần thứ 3, nó mới trầm ngâm trông thấy có dáng người bước ra, 1 cô gái trẻ tuổi, nếu xét nét tỉ mỉ thì có lẽ sẽ nhỏ tuổi hơn nó, dáng người hơi nhon, đôi mắt còn lim dim, tờ mờ như đang bồng bềnh ở cõi ta bà nào đó. Vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi thiếu sức sống của cô cũng đủ chứng minh cho nó biết đây chắc chắn là nhân vật mà mọi người vẫn thường hay nói, haizz...quả là lời đồn không sai, nó nghĩ vậy, thế nhưng :

_ Cô muốn tìm ai, mọi người ra ngoài hết rồi, không có ai ở nhà đâu, bữa khác hãy đến đi.

Giọng nói sang sảng của Gia Vấn làm suy nghĩ của nó liền bị gián đoạn và có chút lúng túng :

_ Tôi thấy trước cửa có dán giấy tìm người giúp việc, cho nên tôi đến đây để xin việc làm

_ Cô tên gì, nhiêu tuổi, nhà của tôi nhiều việc lắm cô có làm nổi không ? - Gia Vấn đưa ra hàng loạt câu hỏi kiểm tra nó

Nó cũng nhanh miệng đáp lại từng câu 1 cách lưu loát đầy tự tin :

_ Tên tôi là Khả Tình, 21 tuổi, việc gì tôi làm cũng được hết , cô cứ yên tâm.

Đứng phía bên trong nhà, sau khi nghe nó huyên thuyên , cô mới đưa mắt dò xét 1 lúc rồi mở cửa cho nó vào. Thế là từ bây giờ cô sẽ giao hết tất cả mọi trọng trách lên người nó...Gia Vấn lê từng bước nặng nề, miệng vẫn còn ngáp ngao ngán bỏ vào nhà trước, đưa khoá cho nó chốt lại, nó cầm lấy ổ khóa trên tay đang định khóa thì tiếng bánh xe lăn trên đường bỗng nhiên chậm lại rồi dừng hẳn trước cửa.

Vốn dĩ âm thanh này quá quen thuộc đối với Gia Vấn, nhưng còn nó cứ như là 1 pho tượng, không chút phản ứng gì, chỉ khi Gia Vấn từ trong nhà nói với ra :

_ Chắc là má và anh Khang về đó, cô mở cửa cho họ vào đi.

Đến lúc này nó mới nghe theo mệnh lệnh mà làm theo. Nhà giàu quả thật có khác, lúc đi hay khi về cũng đều có người mở cửa, vả lại còn được ngồi trong xế sang, nắng mưa khỏi phải lo, đúng là sướng thiệt...nó cảm thấy lạ lẫm và bất ngờ trước sự hoành tráng của giới nhà giàu như 1 đứa quê mùa chân ướt chân ráo vừa mới lên thành phố vậy, cũng ngỡ ngàng và là lạ trước cái không gian mà có lẽ cả đời bán bánh của nó cũng không bao giờ dám mơ tới chứ đừng nói là muốn có được...hơi...nó thở dài nhạt nhẽo rồi lặng lẽ bước vào nhà.

Vừa về tới là bà Thiên Kim quẳng túi xách xuống 1 bên rồi ngồi phịch xuống sofa, bà ngả người ra sau, đôi mắt cúp xuống và nhắm nghiền lại vì mệt mỏi. Để đảm nhiệm được chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Vincent, bà phải chịu không ít áp lực từ công việc, do đó thần thái suy nhược cũng là điều bình thường

_ Nhìn bà chủ có vẻ mệt mỏi, hay là uống chút nước cam cháu mới làm cho khoẻ nha

Nghe tiếng nói lạ lẫm, bà liền mở mắt ra,ngồi ngay người lại, gạ hỏi :

_ Cô là ai ?

_ Dạ. Cháu là Khả Tình, cháu mới vừa xin vào làm , bà cần gì cứ gọi, việc nào cháu cũng làm được hết.

Trước mặt Thiên Kim là 1 con bé vô cùng lễ phép, từng lời nói cử chỉ và đặc biệt là đôi mắt long lanh như sương đêm của nó đã làm bà có chút thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt. Đúng lúc nhìn thấy Đằng Khang bước lên phòng, bà ra lệnh cho nó xuống bếp làm nốt công việc, rồi mới gọi hắn :

_ Con có cần uống chút gì không, để má kêu người làm đem lên

Tay cầm chiếc áo khoác phủ lên trên vai, hắn ngạc nhiên xoay qua :

_ Ừmmm...cho con ly cafê đá không đường đi.

Chỉ vài phút sau đó, Khả Tình cầm ly cafê đứng trước cửa phòng hắn

Cốc...cốc...

_ Cửa không khóa, vào đi - hắn đang lúi húi tìm xấp hồ sơ trên bàn

Đây là lần đầu tiên nó mới gặp 1 người như vậy, không 1 tiếng cảm ơn lại còn lạnh lùng, mà thôi cũng chẳng thèm so đo với hắn làm gì, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, bỗng :

_ Cô tên gì ? Để tôi biết mà xưng hô

_ Khả Tình, ừhm...anh còn cần gì nữa không - ánh mắt nó dõi theo hắn

Dứt lời, hắn ngẩng mặt lên nhìn nó, và thật sự là không thể tin được sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy, dường như mọi thứ đang diễn ra như 1 sự sắp đặt từ trước hay nói cách khác đó chính là định mệnh. Nhưng mà không sao, nếu như đó là 1 sự sắp đặt thì cũng tốt, vốn dĩ hắn cũng rất đang hứng thú với nó. Và dĩ nhiên , nó cũng không khác gì hắn, cũng bất ngờ nhưng mà lần này nó thật sự không dám nhìn thẳng vào hắn mà cụp mặt xuống, hai tay níu chặt lấy quần, không hiểu sao lúc này nó lại có cảm giác hơi lo lắng.

_Ồ... Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, cô nghĩ xem có phải tôi và cô rất có duyên có đúng không - Đằng Khang đá mắt trước vẻ đẹp lôi cuốn của nó.

_ Nè, anh đừng có nhỏ mọn mà tính toán chuyện hôm trước nha, lúc đó là tại anh kiếm chuyện tôi trước nên tôi mới đạp chân anh thôi.

_ Cô còn dám nhắc lại chuyện đó với tôi sao...nhưng thôi , con người tôi rất rộng lượng , không thèm tính toán với cô

Đột nhiên hắn chợt nhớ tới ly cafe, thì ra hắn chỉ giả vờ bỏ qua, chứ thực chất hắn đã có cách trả đũa lại nó rồi

_ Suýt chút nữa thì quên, ly cafe này do cô làm có phải không, để uống thử coi sao

Hắn đưa ly lên miệng uống, vốn dĩ cafe thực sự rất ngon, vấn đề là ở chỗ hắn, chỉ vì muốn trả đũa mà hắn đành đoạn phun hết toàn bộ cafê trong miệng lên người nó

_ Cô bỏ cái gì vào mà đắng quá vậy ?

Một câu nói hết sức dư thừa nếu không muốn nói là lố bịch, không đường thì làm sao ngọt được, đúng là làm khó đến quá đáng

Tội nhất là nó, từ trên xuống dưới, chổ nào cũng dính đầy màu đen của nước cafe, nó thở hắt ra 1 cái rõ mạnh rồi trừng mắt nhìn hắn :

_ Anh...anh kiếm chuyện đủ chưa vậy, rõ ràng là anh muốn trả thù chuyện cũ mà, tại anh uống cafe không đường thì dĩ nhiên là đắng rồi...chỉ có những người không bình thường mới bảo là ngọt thôi, tôi nghĩ anh nên đến bác sĩ kiểm tra lại đi

_ Cô...cô dám nói với tôi bằng thái độ đó hả, cô có tin là tôi đuổi việc cô không ? - Đằng Khang mở to mắt đe dọa nó

Đón xem chương 3 : Lại Là Tên Đáng Ghét

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ