CHƯƠNG 13 : Một Chút Quan Tâm

380 3 0
                                    


Mặc cho cảm nhận của nó như thế nào thì trái lại Đằng Khang lại vô tư đến phát khờ. Nó căm ghét hắn tại sao cho nó 1 hy vọng bất ngờ rồi đùng 1 cái lại để nó hụt hẩng như vậy chứ, lần này quả thật hắn rất quá đáng. Nó thay chiếc đầm ra rồi lầm lũi đi thẳng , không thèm nói với Đằng Khang 1 tiếng

_ Khả Tình cô đi đâu vậy, tôi còn chưa mua xong mà - Đằng Khang chạy theo nắm cánh tay nó lại

_ Tự nhiên tôi thấy không được khoẻ, tôi muốn về nhà trước - Nó cụp mặt xuống cố tình giấu đi nét buồn

_ Lúc nãy cô vẫn bình thường mà...thôi được rồi, lên xe đi, tôi chở cô về

Đằng Khang kéo tay nó lên xe, nhưng nó níu lại từ chối :

_ Không cần lo cho tôi đâu, anh còn chưa mua xong mà...để tôi đi bộ về được rồi

_ Ờ, cũng được, vậy cô về cẩn thận nha

Nói rồi, Đằng Khang quay trở vào...còn nó, nó nhìn theo bóng lưng hắn mà tim cứ thắt nghẹn lại, rất khó chịu.(ai mà không tức)

* * *

Tít...tít

Là Khánh Uy gọi cho nó, hình như cậu muốn hẹn nó đi chơi thì phải, nó nhấc máy lên kê vào tai mà có vẻ phấn khởi lắm :

_ ...

_ Cũng được, hôm nay em cũng đang cần người tâm sự đây...vậy tối nay anh tới đón em nha...ok bye anh

* * *

Ầm ầm, tiếp sau những tiếng sấm đến rợn người đó là sự xuất hiện của cơn mưa nặng hạt kèm theo gió mạnh, hai hàng cây xanh bên đường vốn mạnh mẽ cũng đành phải chịu thua trước sức quật tới tấp của gió tưởng chừng như muốn gảy ra làm đôi...Dù có say mê cách mấy Đằng Khang cũng chợt nhớ đến nó...không biết nó đã về nhà chưa...nếu như bị mắc trận mưa này thì không ngã bệnh mới là lạ...hắn khẩn trương quan tâm nó hơn mọi khi.

Đứng lại tần ngần 1 lúc, hắn quyết định ra về với vài món quà cầm trên tay. Ngồi trong xe, lòng hắn không lúc nào nguôi mà sốt ruột đến lạ, mắt hắn quan sát 2 bên đường ...nếu tính ra thì chắc nó chưa thể về đến nhà được...chắc chắn là bị mắc mưa thôi...ấy rồi Đằng Khang lại suy nghĩ mông lung và bỗng 1 dáng người quen thuộc đang đi trước mặt khiến hắn bị gián đoạn. Hắn tấp xe sát vô nó và hạ kính xuống :

_ Khả Tình, mưa lớn lắm, lên xe đi tôi chở cô về

Trông thấy Đằng Khang, nó lại càng đi nhanh hơn như không biết đến sự xuất hiện của hắn... cuối cùng, làm Đằng Khang phải ngừng xe mở cửa ra và bước xuống kéo tay nó lại :

_ Cô có nghe tôi nói không, ướt hết rồi kìa, lên xe đi - Đằng Khang ướt sũng , hắn nhíu mày lại vì không rõ nguyên nhân gì nó lại làm như vậy

_ Tôi không sao mà, anh đi mua quà cho người yêu gì đó của anh đi...anh cứ mặc tôi - Vành môi nó bắt đầu tím ngắt, hai mắt như sắp nhắm nghiền lại, đầu óc lảo đảo do thiếu ngủ , giờ lại mắc trận mưa này nữa, sức nào mà cầm cự cho nổi

_ Cô xem cô kìa, đừng cố chấp nữa, lên đi

Đằng Khang nắm chặt tay nó rồi kéo đi, được 1 đoạn nó lại giựt ra đanh giọng :

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ