CHƯƠNG 32 : TRẢ NỢ

315 6 0
                                    

Lúc này nó mới chợt nhớ tới số nợ mà nó đã mượn Đằng Khang trước lúc dọn đến đây, thôi chết rồi ngày nào chưa trả dứt thì nó đừng hòng mà rời khỏi , nó nín lặng đi 1 lát nghĩ ngợi rồi thở dài 1 tiếng chán nản :

_ Anh hãy cho tôi 1 thời gian đi, sau khi kiếm đủ số tiền tôi sẽ quay lại trả cho anh.

_ Vậy thì đợi đến lúc có đủ tiền trả cho tôi rồi mới tính đi. - Đằng Khang đi lại giựt 2 túi xách trên tay nó rồi đi thẳng vào nhà với thái độ lạnh lùng vốn có.

* * *

_ Tôi thực sự rất mệt mỏi, điều mà tôi mong muốn nhất bây giờ chính là rời khỏi anh ta.

Cũng may trong giờ phút nó mệt mỏi nhất vẫn còn có Tiểu Băng ở bên cạnh, nó đã gởi hết mọi tâm tư tình cảm vào nơi cô, một người bạn tri kỉ mà tạo hoá đã ban tặng cho nó. Và cũng nhờ vậy mà Tiểu Băng mới biết được 1 bí mật động trời là nó và Đằng Khang đã từng yêu nhau, hơn nữa cả Chỉ Quân cũng đã biết được chuyện này. Đúng là không ai ngờ rằng mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, và người thiệt thòi nhất không ai khác mà chính là nó.

_ Nè, nói thật đi, đến bây giờ cô vẫn còn yêu anh ta đúng không ?

Tiểu Băng đưa ánh mắt tò mò qua nó gạ hỏi, vẫn là thái độ đó, buồn bã pha 1 chút gì đó bất cần, đôi đồng tử ngấn lệ trầm tư nhìn Tiểu Băng mà bộc bạch :

_ Còn quan trọng sao ? Thật ra tất cả là lỗi của tôi, biết rõ người ta đã là 1 đôi mà còn đi phá hoại...Chỉ Quân nói không sai , tôi chính là hồ ly tinh...

_ Nhưng cô nói ngay từ đầu mọi chuyện là do Đằng Khang theo đuổi cô trước mà, người đáng trách là anh ta chứ không phải cô.

_ Nếu tôi cứng rắn 1 chút, cố chấp 1 chút có lẽ sẽ tốt hơn...

_ Cô đừng suốt ngày tự trách bản thân mình nữa, phụ nữ chúng ta trời sinh vốn đã mềm lòng , hơn nữa gặp phải một sát thủ tình trường như anh ta thì cô khó mà thoát được...

Tiểu Băng cầm chai rượu lên rót đầy vào 2 ly rồi nâng trao cho nó, cô nhanh nhạy uống hết 1 hơi nhưng nó chỉ nâng lên nhấp môi thưởng thức mùi vị rồi đặt xuống, quả thật hôm nay rượu rất đắng, 1 vị đắng rất khác, rất đặc biệt, chắc có lẽ ngay cả nó cũng không khác gì vị rượu này

_ Lẽ ra tiền này để ngày mai tôi phát lương cho đám thợ nhưng mà bây giờ cô cứ cầm lấy mà trả cho hắn đi, rồi thu xếp đến nhà tôi ở...khi nào có tiền thì trả, đừng khách sáo.

Tiểu Băng rút trong túi xách ra 1 xấp tiền đặt vào tay nó, trong giây phút này nếu nó nói không cần thì là dối lòng còn nếu nó nhận thì nó đã chịu ơn của Tiểu Băng quá nhiều, haizz...nó lưỡng lự đắn đo không biết phải quyết định như thế nào thì Tiểu Băng lại lên tiếng :

_ Nếu trong lòng cô thật sự muốn quên đi Đằng Khang thì số tiền này sẽ giúp cô làm điều đó, cô không có sự lựa chọn nào khác đâu...còn nữa...cô hãy tìm 1 đối tượng khác để lấp đi chỗ của anh ta thì trong lòng cô đỡ phải cảm thấy trống rỗng và thiếu vắng 1 cái gì đó.

* * *

Mặc dù đã phân rõ ranh giới với Khả Tình nhưng sự thật hắn vẫn còn quan tâm đến nó, quan tâm đến từng giây từng phút nó đang làm gì ở đâu, bằng chứng là đến tận nửa đêm rồi mà hắn vẫn còn trên ghế sofa chờ nó về, hơn nữa hắn là người rất giỏi tưởng tượng, hễ nó đi vắng là hắn lại quy chụp nó đi chơi cùng Khánh Uy...kịch...tiếng cánh cửa được ai đó mở ra làm hắn phải cắt ngang lại sự suy diễn

_ Cô có thói quen đi đêm từ lúc nào vậy ?
Đằng Khang đứng bật dậy , hai tay đút vào túi quần chép miệng gạ hỏi khi thấy Khả Tình bước vào.

_ Anh bớt quan tâm tôi 1 chút đi, chuyện của tôi không cần anh lo.

_ Bắt đầu từ ngày mai đúng 9h tôi sẽ khoá cửa, nếu cô mà về trễ tôi cho cô ngủ ngoài đường .

Nó khẽ cong khoé môi cười nhẹ, còn có ngày mai sao, e là chỉ sau đêm nay nó không cần quan tâm tới những lời đe dọa của hắn nữa, mặt nó trở nên nghiêm nghị :

_ Anh yên tâm đi, ngày mai tôi cũng không còn ở đây nữa đâu, anh muốn đóng cửa khi nào thì tùy anh

Đằng Khang nhếch môi cười mỉa :

_ Lại muốn dọn đi nữa hả, tôi nói rồi, khi nào cô có tiền trả...

Không đợi hắn nói hết, nó đưa 1 xấp tiền ra trước mặt hắn làm hắn như nghẹn lại phải mất vài giây sao hắn mới định thần với ánh mắt ngờ hoặc, không thể nào , chỉ trong 1 ngày nó không thể nào kiếm ra được số tiền lớn nhanh như vậy, hay là...

_ Cô nói đi, làm sao mà cô lại kiếm được số tiền này nhanh như vậy, có phải của Khánh Uy đưa cô không ?

_ Không sai, là Khánh Uy cho tôi để trả cho anh, bởi vì anh ta muốn tôi nhanh chóng rời xa anh càng nhanh càng tốt.

Nó cố tình châm chọc hắn tức lên, gương mặt vạn người mê phút chốc lại chuyển sang tà khí, hai hàng mày hắn nhíu lại hết mức có thể :

_ Cô thay đổi cũng nhanh thật, đừng nói với tôi là cô đang chuyển hướng sang Khánh Uy đó chứ ?

Theo lời hắn nói thì chẳng khác nào hắn nghĩ nó vì muốn kiếm tiền trả nợ mà bất chấp cả việc lợi dụng tình cảm của người khác, lúc đầu nó cảm thấy nhói nhói trong tim nhưng sau nghĩ lại cứ để hắn nghĩ gì mặc kệ, quan trọng trong lòng nó biết rõ là được.

_ Phải , tôi yêu Khánh Uy thì đã sao, liên quan gì anh chứ.

_ Đối với phụ nữ mà nói , bắt cá hai tay là tội tử hình đó, cô có biết không ?

Đột nhiên nó mở miệng cười to vì lời nói ngốc nghếch của hắn, nhưng suy cho cùng có lẽ trong tim hắn vẫn còn có nó nên mới nhất thời lỡ miệng như vậy.

_ Anh nói tôi bắt cá hai tay ? Hiện tại bây giờ trong lòng tôi chỉ có 1 mình Khánh Uy thôi không còn ai khác...à hay là anh định nói tôi còn có cả anh nữa hả...ha...thật tình mà nói tôi rất biết ơn anh đã chia tay tôi, chứ nếu không thì...tôi cảm thấy mình có lỗi với Khánh Uy nhiều lắm

Đằng Khang chợt nhớ lại đúng là 2 người đã chia tay rồi, có thể là do sự ghen tuông được dồn nén quá mức nên trong vô thức hắn lại thốt ra mấy lời vô căn cứ như vậy. Tự nhiên bị bẽ mặt hắn liền giở sang trò khác :

_ Bây giờ tôi không cần tiền nữa , nếu cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ 1 điều kiện duy nhất ...hãy cho tôi...

ĐÓN XEM CHƯƠNG 33 : ĐỐI MẶT

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ