Nỗi đau mất con dày vò bà Kim về đến tận nhà, có lẽ cái sự thật nghiệt ngã này bà vẫn chưa thể chấp nhận, nó đến một cách quá đột ngột, và hơn nữa người mà bà tin tưởng , yêu thương nhất lại là người gây ra cái chết cho Gia Vấn, bà cho là vậy. Trong giây phút này đây mọi bất lợi trước mắt dường như đều đổ dồn vào nó, và người đang hả hê, đắc ý thì không ai khác , đó chính là...
_ Bác à, người chết rồi không thể sống lại được đâu, bác đừng quá đau lòng mà tổn hại đến sức khoẻ - Chỉ Quân đỡ lấy đôi vai mỏi mệt của bà an ủi
Thấy bà Kim đau khổ như vậy hắn cũng chẳng khỏi thắt lòng, ánh mắt u sầu nhìn lên rồi cụp xuống rõ buồn, hắn thở dài :
_ Phải đó má, hay là má lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, mọi chuyện má cứ để con lo cho...con nhất định không để cho Gia Vấn phải chết oan đâu...má...
Nghe tới đây, bà Kim bỗng giận run người, hai mắt bà chợt sắc lại, đanh giọng :
_ Con nhất định phải tìm con Khả Tình về đây cho má, nếu không nỗi đau này má không thể nào buông xuống được
Vốn muốn khai thác thêm sự việc, Chỉ Quân giả vờ tiếp lời gạ hỏi :
_ Không lẽ cái chết của Gia Vấn có liên quan tới Khả Tình thật sao ? Không đâu, không thể nào, con tin Khả Tình không phải là người ác độc vậy đâu...có khi nào là hiểu lầm gì không ?
Quả thật vở kịch của cô đã tiếp sức cho bà Kim, không hiểu sao bây giờ nghe đến tên nó là bà chỉ muốn giết chết nó nếu có thể để trả thù cho Gia Vấn
_ Chính nó đã bỏ mặt Gia Vấn ở lại trong xe...lúc đó chắc con bé cố níu lấy áo của nó để kêu cứu nên mới còn giữ lại miếng vải đó trên tay...hix...hix...sao nó lại để con bé chết oan như vậy chứ...chắc bây giờ nó đang vui mừng ở nơi nào đó vì may mắn còn sống sót rồi.
Thật tình mà nói chỉ có mỗi Chỉ Quân vào lúc này là bình tĩnh được thôi...mà cũng phải...vừa giết người vừa giá họa...lại nhổ đi được cái gai trong mắt thì thử hỏi có gì hạnh phúc bằng lúc này nữa...kế hoạch đã xong 1 nửa và 1 nữa còn lại chính là tìm cách để lại hình ảnh đẹp trong mắt bà Kim và hối thúc việc kết hôn càng nhanh càng tốt...cô quay sang hắn chẹp miệng :
_ Hay là anh về nghỉ sớm luôn đi, để em ở đây lo cho bác , đêm nay em sẽ ở lại với bác.
Đằng Khang không nói mà thay thế bằng cái gật đầu nhẹ rồi bước ra xe quay về. Chỉ Quân theo sau tiễn hắn ra cửa, chờ cho hắn đi khuất cô không ngại thẳng thắn thừa nhận bản chất độc ác của mình :
_ Vì anh , em không ngại làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc của chúng ta đâu...bắt đầu từ bây giờ chỉ cần anh để mắt tới người nào , em sẽ tiễn người đó về thế giới bên kia
* * *
Lúc ánh sáng của chiếc đèn ở phòng khách phát ra thì cũng là lúc Đằng Khang bất ngờ phát hiện ra nó đang ngã đầu trên ghế sofa với bộ dạng chẳng khác nào từ cõi chết trở về, đầu tóc loà xoà che nửa khuôn mặt bê bết máu, hai tay dính đầy đất cỏ, trầy xước khắp nơi...việc đầu tiên Đằng Khang làm vào lúc này là bước tới và nắm chặt cánh tay lôi nó dậy thật mạnh, hắn mạnh tay đến nỗi làm máu từ vết thương trên tay nó bật ra thành dòng , nó nhíu mày nhăn mặt tỏ ra đau đớn :
_ Đau quá...anh nhẹ tay 1 chút đi ?
_ Vậy có đau bằng lúc cô vì tham sống mà bỏ mặt em tôi một mình cho đến chết không ?
Cái gì Gia Vấn đã chết rồi sao...sao lại như vậy được...nó vô cùng bàng hoàng và kinh ngạc khi nghe tin Gia Vấn đã...nhưng mà hình như hắn đang hiểu lầm nó rồi thì phải...nó cố dằn cảm xúc của mình lại mới có thể nói ra thành lời :
_ Gia Vấn chết rồi...anh đang nói đùa có đúng không...xin anh đó...hãy nói là anh đang doạ tôi đi - Nó nắm chặt lấy cổ áo của hắn ghì vài cái thật mạnh để tự trấn tĩnh mình rồi hai khóe mắt ướt nhòa lúc nào không hay
Đáp lại nó là thái độ lạnh lùng thường khi của Đằng Khang, hắn nhếch môi cười nửa miệng :_ Cô đóng kịch cũng hay thật...lúc tôi đến hiện trường đã tìm thấy 1 mảnh vải áo của cô trên tay Gia Vấn...có phải trong lúc nguy kịch đó nó đã cố níu lấy cô nhưng do cô sợ chết nên đã tự tìm đường thoát thân mà bỏ nó nằm chết 1 mình có đúng vậy không...tôi cũng xin cô hãy nói là không phải đi...xin cô đó
Nói rồi hai mắt hắn nhìn sâu vào đáy mắt nó và chảy ra hai dòng chất lỏng trong suốt...đau lòng nhất lại chính là nó, thì ra hắn đã nghĩ nó như vậy, bây giờ có lấy nước cũng không thể rửa sạch được hàm oan này...nhưng mà dù gì đi nữa nó cũng phải nói ra mọi chuyện để tự giải oan cho mình
_ Không...không phải như anh nghĩ đâu...quả thật lúc đó em đã bỏ Gia Vấn ở lại 1 mình trong xe...nhưng mọi chuyện không như mọi người đang nghĩ đâu...anh phải tin em...em xin anh hãy tin em đi...em biết là anh sẽ tin em mà có đúng không...hả ?
_ Tôi không biết...có lẽ đối với tôi mà nói chắc chắn tôi sẽ thiên vị cho cô...cho dù cô có làm như vậy tôi cũng sẽ thiên vị cho cô...bởi vì tôi rất yêu cô...nhưng cũng chính vì yêu cô nên tôi không thể đối xử tốt với cô được nữa
_ Nói vậy là anh vẫn không tin em...anh nói anh yêu em mà những gì em nói anh lại không tin...như vậy mà cũng gọi là yêu em sao
Nó đau lòng đến nỗi bao nhiêu giọt nước mắt chất chứa bấy lâu cũng tuôn ra hết. Nó nhìn thẳng vào mặt hắn rồi đưa tay gạt lệ :
_ Những gì em nói với anh hoàn toàn là sự thật...vì em cũng yêu anh... và cũng chính vì em yêu anh nên em sẽ không gian dối anh bất cứ một lời nào...
ĐÓN XEM CHƯƠNG 27 : TAN
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạt Tình
RomanceThể Loại : Lãng mạn , tình cảm, ngôn tình Ratting : 13+ Au : Hoàng Tử Sét