CHƯƠNG 40 : Cô Dâu Không Phải Em

343 4 0
                                    

Ngày cưới của Đằng Khang

Tại nhà Khả Tình.

Nó ngồi trước gương đưa vẻ mặt trầm buồn vời vợi in vào phảng chiếu 1 cách rõ rệt. Chuyện là hôm nay là lễ thành hôn của Đằng Khang và Chỉ Quân, trong cuộc đời này có rất nhiều thứ phức tạp khó nói lắm, đôi khi niềm hạnh phúc của ai đó đã vô tình gieo ra 1 nỗi buồn khác cho mình...Quả thật trông nó kém sắc nhợt nhạt đến thất thần, nó đưa tay chải từng loọng tóc mà khoé môi lại chẳng nhếch lên được tí nào...hic...và rồi đột nhiên nó lại nhớ đến việc hôm trước ở tiệm áo cưới và đặc biệt là lúc hắn lạnh lùng gạt môi nó ra khỏi hắn...khóc rồi...nó không kìm lại được mặc dù đã cố gắng hết sức, mà như vậy cũng đúng, thử hỏi thế gian này có mấy ai lại vui vẻ mà chúc phúc cho người mình yêu đâu cơ chứ, mà nếu có đi nữa cũng chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Đôi dòng lệ nó chảy thành hàng, từ kẻ mũi rồi kéo dài xuống khóe miệng...nó nhìn thẳng vào gương mà tự nhủ với lòng

_ Không được khóc, anh ta thành hôn thì mình nên vui mới phải chứ...mình phải chúc phúc cho họ.

Tuy ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng đau như dao cắt, càng nói nó càng khóc nhiều hơn, vốn dĩ nó vẫn còn yêu hắn nên mới đau đến vậy...và lúc đó nếu nó chịu nói thẳng ra thì có lẽ hôm nay sẽ không có cái đám cưới nào cả. Nó không thương nhưng cũng chả trách mình, bởi nếu nó nói vậy nó sẽ mang tiếng là phá hoại hạnh phúc của người khác.

Cạch...cạch

Có tiếng mở cửa vào, nó vội đưa tay gạt đi cái tàn cuộc mặc dù trên gương mặt còn đôi chỗ nhem nhuốc. Bà Doanh bước vào ngồi kế nó, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy là bà biết ngay chuyện gì đã xảy ra.

_ Khả Tình à, con không sao chứ ?

Nó lúng túng đáp lại :

_ Con có sao đâu , con ổn mà má.

_ Vậy sao con lại khóc hả ?

_ À...không phải đâu, chắc tại bụi bay vào nên chảy nước mắt thôi má à.

Nhìn nó cố gắng ngụy biện để che đậy, bà xịu mặt thở dài :

_ Con đừng có gạt má nữa, Tiểu Băng đã kể hết cho má nghe rồi, thì ra hôm nay là ngày cậu ta kết hôn có đúng không ?

Cuối cùng mọi chuyện bị bại lộ, nó chỉ biết gục mặt xuống mà lặng im nghe bà nói tiếp :

_ Má rất hiểu tâm trạng hiện giờ của con, nhưng dù sao đi nữa má cũng khuyên con hãy nghĩ cho mình 1 chút đi, đừng ép buộc bản thân làm những chuyện khiến mình không vui nữa

_ Má...con không sao thật mà má - nó cố bình tĩnh để gằn ra từng chữ

_ Má là má của con, má không hiểu con thì còn ai hiểu đây. Nhìn người mình yêu kết hôn với cô gái khác , thử hỏi ai lại không khỏi đau lòng cơ chứ.

_ Má... - nó dang rộng cánh tay ôm chầm lấy bà rồi gục đầu lên vai bà nức nở

_ Anh ta mời con đến dự tiệc cưới của anh ta, nhưng mà thật sự con không mún đi chút nào đâu má àk...con không muốn đi đâu

_ Không muốn thì đừng có đi, nếu đến đó cảm thấy buồn thêm thì đến làm gì, người ta đi tìm vui chứ không ai lại đi chuốc nỗi buồn đâu con à

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ