CHƯƠNG 35 : LỜI NÓI ĐAU LÒNG

304 7 0
                                    

Sau khi Khánh Uy vội vã đuổi theo Khả Tình đang giận giữ chạy đi , hắn liền thở hắt ra 1 cái, hai tay đút vào túi quần, ném đôi mắt đầy sát khí về phía họ. Thật ra cũng không phải do hắn cố tình muốn gây chuyện mà chỉ là lúc nhìn thấy họ bên nhau vui vẻ như vậy , hắn không thể không tìm cách ngăn cản được, rất khó chịu, rất ray rứt, thứ cảm giác kì lạ mà người ta thường hay gọi đúng 1 từ thôi "ghen"

* * *

8h sáng, hôm nay trời có vẻ ui ui không 1 vệt nắng nào xuyên qua kẽ lá, cái tủ kính để bánh thường xuyên bị phản quang rồi phả vào mặt người cũng trở nên khờn hẳn , lắm khi như vậy, cũng có lẽ vì thế mà đường phố lại đông đúc và kẹt kín mít tới mức đứng chờ cả chục bận đèn đỏ chỉ nhích bánh xe lên được dăm 3 lần. Cái vẻ mặt sắc sảo của Chỉ Quân đang ngồi trên xe cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cứ vài phút là cô lại kéo tay áo lên xem đồng hồ nếu không thì lại mở fone lên xem giờ, xe thì ngày càng đông mà thời gian cứ trôi qua từng phút 1 trong tích tắc, cô chau mày nhìn ra thông qua tấm kính tự càu nhàu :

_ Chạy cái kiểu này biết chừng nào mới tới được.

Đột nhiên, cũng ngay tại cây đèn này, cô đã vô tình gặp được 1 người, là trời đã sắp đặt, và nếu là vậy thì hôm nay nhờ có kẹt xe mới biết được chỗ này. Suy nghĩ 1 hồi bỗng nhiên 2 mắt cô sáng lên bất thường, đôi môi cong nhẹ ra chiều bí hiểm :

_ Đến ông trời cũng muốn giúp mình mà . Đã vậy , tao sẽ làm cho tới luôn.

Dứt lời bánh xe bắt đầu di chuyển nhưng ánh mắt sắc lạnh thì chỉ tập trung vào 1 nơi đó mà thôi.

* * *

Reng...reng

_ Sao rồi, đã tìm thấy chưa ? Đằng Khang khẩn trương vào vấn đề khi người đó gọi tới

_ ...

_ Ok, 5 phút sau tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh.

Nói xong tay hắn nắm chắc chiếc fone, miệng cười nhẹ :

_ Cuối cùng cũng để cho tôi tìm ra , cô không trốn tôi được đâu.

* * *

Tiệm bánh của Khả Doanh (má của Khả Tình)

Haizz, nó thở phào nhẹ nhõm vì đã thú thật với bà Doanh về tất cả mọi chuyện, ban đầu bà tỏ ra tức giận nhưng khi nghĩ lại quả thật con bé ngốc nghếch này cũng chỉ vì cứu lấy cái mạng già đây nên mới bịa ra chuyện động trời như vậy, hơn nữa ngày hôm nay nó đã thành thật nhận lỗi rồi thì còn gì để mà trách móc nữa chứ, có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, suy cho cùng thì con bé đáng được thương hơn là đáng trách.

Bốp...choảng...choảng

Cả nó và bà Doanh đều hoảng hốt khi vài người thanh niên lạ mặt bỗng từ đâu xuất hiện, trên tay người nào cũng cầm theo 1 ống sắt dài đang cố tình đập phá tủ bánh, và dĩ nhiên với sức mạnh của bọn chúng thì chỉ trong vài phút sau cả 1 tủ bánh liền biến thành 1 đống đổ nát. Nó không kịp suy nghĩ mà chạy tới cản bọn chúng lại, nhưng nói đúng ra cũng chỉ là đứng 1 bên rồi lên tiếng cầu xin chứ làm sao mà chống trả lại nổi với một thế lực hùng mạnh đang đứng trước mặt
_ Nè, mấy người làm gì vậy, mau dừng tay lại đi.

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ