Chương 50 : Kẻ Cướp Trái Tim Em

242 4 2
                                    

Cuối cùng ngày trọng đại cũng đến. Và cũng chính là ngày mà hắn không bao giờ mong muốn sẽ xảy ra.

Khách sạn Ranela

Đây là địa điểm thuộc hàng bậc nhất của hội gia tộc quyền thế chọn làm nơi tổ chức tiệc tùng lễ cưới cho con cái. Sở dĩ nó được tin cậy như thế chính là vì cách phục vụ chuyên nghiệp được huấn luyện một cách chặt chẽ và nghiêm khắc, bên cạnh đó cũng không thể không kể đến cách bày trí cũng như sự dàn dựng công phu khéo léo từ ngoài vào trong cho ta cảm giác như được sống lại dưới thời vua chúa uy nghiêm mà tôn kính.

(Mình chỉ miêu tả sơ qua để mọi người cảm nhận được nơi mà họ sẽ cử hành hôn lễ đồ sộ đến mức nào thôi nhé)

Đứng từ xa trông tới cứ như là một cung điện thời hiện đại đang sừng sững giữa ngay trung tâm thành phố.

Phòng trang điểm cô dâu

Không biết do vô tình hay hữu ý mà sắc mặt của Khả Tình đang in hằn trên chiếc gương chẳng có chút nào là thần thái của một cô dâu cả, hai mắt nó vô hồn xa xăm không tâm điểm . Ngay cả nhân viên trang điểm cũng cảm nhận được sự khác lạ bất thường trên khuôn mặt nó

_ Tiểu thư à, có phải là cô đang rất lo lắng và hồi hộp không ?

Câu hỏi ấy làm nó bỗng giật mình, mắt lườm đột ngột sang người trang điểm rồi vô thức chẹp miệng hỏi lại :

_ Sao hả , có chuyện gì sao ?

_ Tiểu thư hãy thả lỏng cơ thể một chút đi, tôi nhìn thấy sắc mặt tiểu thư có vẻ như không tốt cho lắm.

Khả Tình chợt nhìn thẳng vào gương quan sát chính mình hiện giờ, quả thật thần sắc nó dường như không ổn chút nào cả

_ Tiểu thư không sao chứ ? Có cần tôi giúp gì không ? - Nhân viên trang điểm cũng phần nào lo lắng cho nó nên gạ hỏi liên tục

_ Không cần đâu, chắc là do tôi quá hồi hộp thôi , cảm ơn cô

Chết tiệt , trong đầu cô lúc này tại sao lại là hắn mà không phải là Khánh Uy cơ chứ, từng câu từng chữ mà hắn nói trong suốt mấy ngày qua cứ vang vọng và lặp đi lặp lại trong đầu nó như vậy. "Không được" nó tự dặn lòng mình bắt đầu từ hôm nay nó phải một lòng một dạ với Khánh Uy và tuyệt đối không được nghĩ đến Đằng Khang nữa, cố gắng xoá đi những gì gọi là đã từng.

Tự nhiên hai khoé mắt nó bỗng đỏ hoe rồi đọng lại hai giọt nước căng mọng, và dĩ nhiên nó khóc vì hạnh phúc hay khóc vì lý do gì khác thì đọc đến đây chắc ai cũng có thể đoán được mà

_ Khả Tình , mọi thứ tới đâu rồi con ?

Trông thấy bà Doanh và Tiểu Băng đi vào, nó vội vàng đưa tay gạt lệ rồi xoay qua nở nụ cười gượng nhất có thể .

_ Xong xuôi hết rồi má. Má đừng lo cho con nữa , con lớn rồi, con tự biết chăm sóc bản thân mình mà má

Tiểu Băng tinh mắt phát hiện có điều gì bất an trên gương mặt nó

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ