CHƯƠNG 37 : HÔN LỄ

296 3 0
                                    

Trong khi mọi người đang nhốn nháo hỗn loạn vì không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, ai ai cũng chỉ tay nhau về phía Đằng Khang và Khả Tình mà xì xầm bàn tán, đoán già đoán non, thì có lẽ chỉ duy nhất còn một người bình tĩnh nhất chính là hắn, hắn đút hai tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng cùng nụ cười đểu hướng về hồ mặc cho nó ra sức chới với, vẫy vùng . Dù quả thật bể bơi này sẽ không thể làm nó đuối như vậy nếu không bị hắn bất ngờ ném xuống. Cùng lúc đó, từ bên trong bóng dáng của 1 người đàn ông cao to đang hối hả chạy ra, vừa chạy tới bể bơi cũng là lúc cậu đã cởi phăng chiếc áo vest vứt xuống sàn rồi không kịp suy nghĩ gì ngoài sự an toàn của nó mà nhảy xuống như anh hùng cứu mỹ nhân. Với sự thuần thục và nhuần nhuyễn, chỉ chốc lát hai tay cậu đã ôm trọn tấm thân của nó, hai tay nó ghì chặt lấy đôi vai rắn chắc ấy một cách âu yếm và thiết tha. Và vì toàn thân đều ướt sũng nên cả một đường cong cơ thể hoàn mỹ của nó lộ rõ mồn một sau lớp vải mỏng tang.

Ánh mắt long lanh cay xè vì nước cứ chằm chằm vào Khánh Uy mà không nói gì , bất ngờ cậu kề môi vào môi nó, suýt xoa cuồng nhiệt... là chuyện gì vậy, hắn trố đôi mắt quan sát 2 người họ, hàng mày khẽ chau lại, trái tim đập nhanh bất thường và dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa hết bỡ ngỡ thì bỗng nhiên :

_ Tạo hoá đã rất công bằng khi đã cho anh tìm đến em. - Khánh Uy nói

_ Và sẽ càng công bằng hơn nếu như bắt đầu từ ngày mai anh muốn em sẽ đường đường chính chính làm người yêu của anh, có được không ?

Trong khi nhân vật chính tỏ ra thái độ ngượng ngùng thì mọi người xung quanh đều vỗ tay tán thành và yêu cầu nó hãy đồng ý duy chỉ có 1 người là khác hẳn, vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh trông chờ câu trả lời từ nó

_ Vậy xin mọi người hãy giúp tôi tìm ra lý do để tôi từ chối anh ấy chứ ? - nó ngước lên hỏi mọi người như 1 lời công bố

Nói đến đây miệng nó cười tươi như ánh ban mai rồi dang cánh tay ôm lấy Khánh Uy.

Tiếng vỗ tay lốp bốp không ngừng trái ngược với từng bước đi lầm lũi lặng lẽ của hắn

Cả buổi tiệc kéo dài suốt 3 tiếng, ai nấy đều chuẩn bị đứng dậy ra về, Khánh Uy và nó cũng không ngoại lệ, cậu vòng tay qua eo nó đi thẳng ra bãi đỗ xe, cũng may tại khách sạn có dịch vụ thuê đầm dạ hội nên nó mới ở lại tới tận giờ , chứ nếu không thì ...Bỗng...lốp bốp lốp bốp, là Đằng Khang đang đứng ngay xe của Khánh Uy, mặt hắn chuyển sang đỏ, cái cảm giác lâng lâng đang chạy đều và tràn ngập trong người hắn.

_ Tôi đứng đây đợi 2 người khá lâu rồi .

_ Cậu tính bày trò gì nữa đây - Khánh Uy khó chịu

_ Anh đừng khẩn trương như vậy , tôi chỉ muốn chúc mừng 2 người thôi.

Hắn ném ánh mắt sang nó, dù là trong tình trạng say nhưng sức hút của hắn đủ để làm cho nó không thể nào cưỡng lại được. Một nụ cừi ẩn ý cùng với lời nói :

_ Chúc mừng cô ...Khả Tình, người yêu cũ của tôi

_ Cậu say quá rồi, về nghỉ sớm đi - Khánh Uy nắm lấy cánh tay hắn , nhưng hắn một mực khoát ra

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ