CHƯƠNG 12 : KỶ VẬT

402 5 0
                                    


Biệt thự Will

_ Khả Tình, cô vào phòng lấy cho tôi xấp hồ sơ để trên kệ ra đây

Nó không nói không rằng đi vào rồi lại trở ra với xấp hồ sơ trên tay trong vòng 3 phút nhưng bất chợt đôi chân nó chùn bước vì chiếc khăn tay thêu tên Đằng Khang đang treo trên giá 1 cách cẩn thận và tỉ mỉ...một người máu lạnh như hắn sao lại dùng thứ này, hơn nữa trước giờ nó có thấy hắn sử dụng bao giờ đâu.

Nghĩ rồi với hơi hướng tò mò, nó giơ tay lấy xuống xét nét từng chữ

_ Cô tìm thấy chưa ? - Đằng Khang hối thúc

Nó giật mình đưa mắt ra ngoài rồi nhanh tay treo chiếc khăn về chỗ cũ. Nhưng vô tình giá treo bị ngã xuống vướng rách chiếc khăn

_ Hả...rách rồi...

Nó lúng túng , không biết trong đầu lại suy nghĩ gì đó liền mang theo khăn tay ra ngoài

_ Hồ sơ này có đúng không ? - Tay còn lại thì giấu khăn tay ra sau lưng

_ Đúng rồi, cô để xuống đi

Nó đặt xuống bàn nhưng bản thân vẫn còn chút đắn đo, nó căng thẳng quá mức vì không biết có nên thú tội hay không và nếu biết được thì hắn sẽ phản ứng như thế nào...chậc, thôi thì chịu 1 trận vậy

_ Đằng Khang...tôi...tôi

_ Cái gì mà ấp úng hoài vậy...lại làm chuyện
gì cảm thấy có lỗi với tôi nữa có phải không

_ Tôi làm rách chiếc khăn tay mà anh treo ở trên giá rồi...nhưng mà tôi hứa tôi sẽ thêu lại cho anh cái khác...tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu

Nó từ từ đưa chiếc khăn ra trước mặt Đằng Khang. Vừa nhìn thấy, hắn nhanh chóng giựt lại, hàng mày đậm cau lại đến mức không thể, tay đập xuống bàn :

_ Ai cho cô tự ý lấy đồ của tôi, đó là phép lịch tối thiểu mà cô cũng không được dạy hả ?

Nó còn chỉ biết cụp mặt xuống , môi mím chặt và hai tay đan vào nhau rồi từ tốn :

_ Hay là vầy đi...sáng mai...tôi hứa với anh sáng mai sẽ thêu lại cái khác giống hệt như vậy trả cho anh

Đằng Khang bỗng nguôi lại rồi miễn cưỡng đưa khăn tay cho nó :

_ Nếu như sáng mai không xong thì đừng trách tôi

* * *

2h sáng, trời đêm tĩnh lặng đầy sao
Phào...vừa giải quyết xong công việc, Đằng Khang giơ thẳng 2 tay lên vươn vai 1 cái rồi định ra sân hít thở khí trời để giải toả căng thẳng. Khi đi ngang qua phòng nó, hắn chợt dừng lại vì thấy đèn vẫn còn sáng, hắn đưa tay xoay tay nắm nhìn qua khe cửa...thì ra nó đang cắm cúi thêu từng nét lên chiếc khăn, thỉnh thoảng bị kim đâm trúng tay, nó giật nhẹ người làm hắn cũng phải mỉm cười...Đứng một hồi, hắn quyết định tằng hắng bước vào, nó nghe thấy tiếng động liền đứng dậy nép sát vào vách tường, đôi môi mấp máy :

_ Anh...chưa ngủ sao, giờ này còn tìm tôi có việc gì ? - Mắt nó vẫn không ngừng dò xét hắn

_ Hoàn toàn tỉnh táo, tôi không có uống rượu nên không làm gì đâu mà cô sợ...tại tôi thấy đèn còn sáng nên vào đây xem cô đang làm gì thôi - Đằng Khang xọc 2 tay vào túi quần đi quanh phòng

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ