Chương 52 : Bi Kịch Giữa Đêm

449 6 8
                                    

Một tấn bi kịch sẽ bắt đầu từ giây phút này, một cuộc đời đầy phong ba và nghiệt ngã.

_ Đi Hàn Quốc sao ? Không đâu bác à, cháu không thể đi được

Nó chối từ lời đề nghị vừa rồi của bà Kim bằng giọng điệu cầu khẩn, mép môi không ngừng run lên

_ Cháu không thể nào bỏ mặt má cháu ở lại đây được...hay là vầy đi...cháu hứa kể từ bây giờ cháu sẽ không gặp mặt Đằng Khang nữa, cho dù có tình cờ gặp nhau cháu cũng sẽ tìm cách tránh mặt ảnh, cháu...

_ Lần trước cô cũng hứa với tôi như vậy, nhưng đến cuối cùng cô có làm được không ?

Nó cúi gầm mặt xuống tránh đi sắc mặt phẫn nộ của bà, quả thật thì ở điểm này nó hoàn toàn bị đuối lý vì đã không giữ đúng lời hứa, nhưng nếu chung quy ra mọi thứ thì nó cũng chưa hẳn là sai vì Đằng Khang mới chính là kẻ đến tìm gặp nó trước và nó đã đuổi hắn đi nhưng không thành

Nó im lặng, hai tay đan vào nhau, mặt vẫn cụp xuống đất

Bà Kim nói tiếp , thái độ hơi dứt khoác

_ Trước giờ tôi không quen uy hiếp người khác, nhưng vì Đằng Khang tôi không ngại làm bất cứ điều gì để bảo vệ cho nó

_ Bác à... - Nó ngước lên nhìn bà định nói gì đó nhưng lại bị bà cắt ngang

_ Tôi nghĩ đối với một người hiếu thảo như cô chắc sẽ không để cho má cô phải bị liên lụy vì cô đâu , đúng không ?

Tim nó bỗng co thắt mỗi lúc một nghẹn lại, chắc chắn là vậy rồi, nó nhất định sẽ không để má nó phải gặp chuyện không hay vì nó đâu

Mắt nó bắt đầu ngấn lệ trước lời đề nghị có thể nói là dồn nó vào ngõ cụt của bà, thật sự nó không muốn từ bỏ ai cả vì 2 người đều rất quan trọng đối với nó, nhưng bắt buộc nó phải lựa chọn thì chắc một điều rằng nó sẽ gạt nước mắt mà chấp nhận buông bỏ hạnh phúc , một hạnh phúc trước giờ luôn rất xa xỉ đối với đứa không gì trong tay như nó.

Nghĩ vậy nhưng để thốt ra từ miệng thì có lẽ không dễ dàng chút nào

_ Cháu...cháu

_ Cô không cần nói gì nữa hết, nếu không đồng ý đến Hàn Quốc thì đừng trách tôi tại sao không nói trước

Sau câu nói mang tính chất đe doạ đó, bà Kim quay lưng bỏ đi . Cũng lúc đó, nó ý thức được lời nói của bà nên vội vả chạy theo, như van xin, như níu kéo tấm lòng rộng lượng mà nó từng biết ở bà

_ Xin bác hãy thứ lỗi cho cháu, cháu hứa với bác bất cứ điều gì nhưng chỉ xin bác đừng làm hại đến má cháu

Đoạn đường về đêm thật vắng vẻ, hai bên chỉ có những toà nhà cao ốc đứng sừng sững đan xen là những hàng cây lá rộng um tùm, che gần hết thứ ánh sáng le lói yếu ớt của chùm đèn đường màu vàng nhạt, thi thoảng chỉ một vài chiếc ô tô hổ báo chạy ngang với tốc độ ánh sáng mới làm rộn lên đánh thức sự yên tĩnh ở nơi đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ