CHƯƠNG 21 : CHÍNH THỨC LÀM NGƯỜI TÌNH

458 4 0
                                    

Không hiểu sao cứ mỗi khi gặp Đằng Khang thể hiện thái độ hối lỗi, nó lại chùn cảm xúc, thắt lòng cứ vơi dần, vơi dần...Nó xịu mặt xuống , rõ hụt hẫng...thoáng buồn...nhưng dù sao thì lẩn tránh cũng không phải là cách, trước sau gì nó cũng sẽ đối mặt với hắn thôi, bởi nó vốn được hắn dùng tiền để trao đổi...thôi thì thêm 1 chuyện chi bằng bớt 1 chuyện...Bất chợt dòng suy nghĩ của nó bị dừng lại khi có Tiểu Băng đi vào, cô đặt túi xách xuống bàn, chẹp miệng :

_ Khả Tình nè, lúc nãy tôi có gặp Đằng Khang nhưng mà trông anh ta rất mệt mỏi...tôi không biết giữa 2 người thật sự đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi thấy ảnh có vẻ rất quan tâm và lo lắng cho cô...Tôi nghĩ cô nên...
Nó chen vào ngắt lời :

_ Thật ra tôi cũng suy nghĩ kĩ rồi, tránh được hôm nay nhưng ngày mai cũng không thể trốn khỏi...nếu cứ phải khổ sở như vầy chi bằng tôi sẽ chấp nhận đối diện với thực tại...cảm ơn cô đã ở bên cạnh tôi...có lẽ tôi phải đi rồi...tạm biệt

_ Để tôi lái xe đưa cô về - Tiểu Băng thản nhiên thở phào ra vì đã giúp được Đằng Khang đúng như lời hứa

* * *

Biệt thự Will

Đứng 1 mình cầm fone đi đi lại lại trong nhà rồi ngả người xuống ghế sofa, hắn nôn nóng chờ cuộc gọi từ Tiểu Băng báo kết quả thôi nhưng sao lâu đến vậy, chỉ cần 1 tiếng bíp được phát ra thì hắn có thể sẽ nhẹ nhõm hơn gấp 10 lần lúc này. Hắn giữ vẻ mặt căng thẳng mà nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa như trông chờ 1 điều gì đó, chợt :

Reng ...reng

Không kịp suy nghĩ và chần chừ, Đằng Khang hối hả chạy ra mở cửa, và càng ngạc nhiên hơn khi trước mặt hắn... nó đứng sững sờ 1 chỗ...Với tính cách ga lăng vốn có, hắn chộp lấy túi xách của nó cầm trên tay, cười nhẹ :

_ Để tôi xách cho

Nó cương quyết giữ chặt quai xách, giọng nói yếu ớt :

_ Để tôi tự xách

Khẽ rút tay lại, mặt Đằng Khang thấm đượm 1 nỗi buồn man mác rồi lủi thủi theo sau , hắn nhã nhặn :

_ Sao vô tâm quá vậy, có biết là tôi lo cho cô lắm không ?

_ Tôi biết tự lo cho bản thân mình , không cần anh lo đâu, cảm ơn

Nhấc từng bước chân nặng trịch lên phòng, mà vẫn nghe thấy tiếng Đằng Khang nói theo :
_ Cô nằm nghỉ 1 chút đi, tôi nấu cháo cô ăn nha

Chưa đợi nó trả lời, hắn thoăn thoắt chạy xuống bếp cố tình lẫn tránh vì hắn biết chắc chắn nó nhất định sẽ từ chối.

* * *

15 phút sau

Đứng trước cửa phòng nó cùng với tô cháo cầm trên tay, Đằng Khang định đưa tay mở cửa nhưng đột ngột tay hắn như cứng đờ, cố mở mà không thể khi hắn đã vô tình nghe được nó đang nói chuyện fone :

_ Khánh Uy, em xin lỗi tại mấy hôm nay em về nhà thăm má nên không có xài fone...sáng nay mở máy lại thấy hiện toàn tên anh

_ . . .

_ Em không sao thật mà...còn nữa nha... bây giờ em sẽ nghiêm túc trả lời cho anh biết - Hai mắt nó bỗng long lanh, chỉ cần 1 chút cảm đọng nữa lập tức sẽ chảy ra ngay...Một lần nữa nó lắng lòng lại rồi tiếp :

_ Có phải anh nên chuẩn bị đãi em 1 bữa mừng ngày chúng ta chính thức làm người tình hay không ?

Ôi, Đằng Khang không còn đứng vững được nữa, hắn vừa mới nghe 1 điều mà đáng lẽ ra nếu không nghe sẽ tốt hơn, mọi thứ xung quanh như chết lặng đang bao trùm 1 người đàn ông cương nghị kia. Tất cả như nhìn hắn bằng 1 cặp mắt đồng cảm

Haizz...Hắn nhẹ thở dài rồi bước vào phòng

_ Cháo xong rồi, cô ăn liền cho nóng đi

_ Cảm ơn, nhưng tôi chưa đói, anh đặt xuống bàn dùm tôi

Đặt tô cháo xuống bàn, Đằng Khang lườm mắt qua nó, lòng nặng trĩu, nói không nên lời :

_ Cô đã suy nghĩ kĩ chưa mà trả lời...

_ Anh nghe lén tôi nói chuyện hả - Nó nhíu mày khó chịu

_ Không phải, tôi chỉ tình cờ nghe được thôi...nhưng mà thôi bỏ đi... điều tôi muốn biết hiện giờ là cô yêu Khánh Uy đúng không ? - Đột nhiên giọng nói hắn chùn xuống tưởng chừng như nghẹn lại...không thể, dù sao thì hắn cũng không thể tin được nó có tình cảm với Khánh Uy

_ Tôi biết là anh sẽ mừng cho tôi có đúng không ?

_ Không đâu, chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, tôi khuyên cô nên suy nghĩ kĩ đi, tình yêu phải xuất phát từ cả hai thì mới hạnh phúc được...

Nó cắt ngang lời Đằng Khang ra lệnh :

_ Anh đừng có dạy tôi, tôi biết Khánh Uy rất yêu tôi, đảm bảo ảnh sẽ không làm tôi thất vọng

Hắn nắm chặt tay nó, chau mày :

_ Chẳng lẽ trước giờ, cô thực sự không có chút tình cảm nào đối với tôi hay sao ?

_ Nếu tôi đã làm gì khiến anh có sự hiểu lầm, tôi nói với anh tiếng xin lỗi...quả thật tôi chưa bao giờ nảy sinh tình cảm với anh...mà cũng đúng , anh cũng có người yêu rồi, làm sao mà tôi có thể yêu anh được chứ

_ Tôi hiểu rồi...xin lỗi...lẽ ra tôi không nên hỏi cô về những chuyện như vậy...cô tranh thủ ăn đi cho nóng, tôi ra ngoài

Đằng Khang đi ra mang theo tâm trạng khắc khoải, nhưng dù sao hắn cũng không tin sao nó lại không có cảm giác với hắn được chứ...rõ ràng đã có lần nó từng ghen hắn với Chỉ Quân mà. Có lẽ giờ đây thời khắc bị lay động đang đến với hắn ngày càng gần rồi

Đón xem chương 22 : VÔ CẢM

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ