CHƯƠNG 34 : CỐ TÌNH CHẠM MẶT

295 6 0
                                    


Nghe những lời nói ngây thơ đến ngốc nghếch của nó khiến cho Tiểu Băng cũng không khỏi đau lòng, cô dang cánh tay ôm gọn cả người nó vào trong, thật đáng thương . Trong giờ phút này cô chỉ biết mình có thể làm một chút gì đó để xoa dịu đi nỗi đau đang ngự trị trong đầu nó mà thôi. Tiểu Băng đưa bàn tay lên vuốt mái tóc đen huyền của nó rồi cất giọng nghẹn ngào :

_ Cô bình tĩnh 1 chút đi...khi nhớ 1 ai đó thì không thể ép buộc bản thân mình không nhớ người ta được đâu, cho mình 1 ít thời gian đi tự động sẽ quên được họ thôi.

Lời nói của Tiểu Băng tuy có lý nhưng lại làm nó thêm nhói lòng, thật sự rất khó chịu khi trong đầu lúc nào cũng hiện hữu người mà bản thân muốn quên, nó mệt mỏi tựa đầu vào vai Tiểu Băng 1 cách yếu ớt, nước mắt không ngừng chảy

_ Bắt tôi phải quên ảnh, tôi không làm được đâu. Tôi thực sự rất yêu ảnh...tại sao, tại sao vậy, tại sao người bắt đầu là ảnh mà người kết thúc cũng là ảnh...tại sao lại khiến cho tôi yêu ảnh làm gì rồi phũ phàng rời bỏ tôi như vậy... Tiểu Băng à, tôi đau lòng quá...

* * *

Biệt thự Will

Trong cơn say , Đằng Khang vô thức gọi tên nó khi bước vào đến nhà :

_ Khả Tình, Khả Tình à...Khả...

Đột nhiên nhớ đến điều gì đó, hắn liền quay về với thực tại, đôi mắt bàng hoàng đảo xung quanh căn nhà lạnh lẽo, thì ra hắn cũng vậy, bản thân hắn vẫn không thể nào quên được nó, nhưng vì chữ sĩ của 1 người đàn ông mà hắn không biểu hiện ra bên ngoài. Có ai mà biết được cái cảm giác này khi bị đẩy ngược vào trong thật sự khó chịu đến mức nào, và hắn đang phải đối mặt với điều đó. Trong đêm tối, cả 1 con người to lớn với khí chất mạnh mẽ thường ngày lại bỗng nhiên ngả phịch xuống nền nhà, tay hắn buông xuôi, hai khóe mắt đột nhiên xuất hiện hai dòng chất lỏng

_ Cô đang giết tôi đó, có biết không ?

* * *

Ngày hôm sau, khi mọi thứ đã bắt đầu như mới, những chuyện không vui đã buông bỏ sang 1 bên và tiếp tục tìm kiếm 1 niềm vui mới cho riêng mình hay nói đúng hơn là tìm 1 người để thay thế và che lấp đi nỗi cô đơn và trống trải trong lòng nó, nó đã tìm đến Khánh Uy, nó không biết bản thân làm như vậy có bất công với cậu hay không nhưng kì thực đối với nó mà nói sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài Khánh Uy cả. Sáng nay nó vừa mới lấy lại tinh thần và có cuộc hẹn với cậu, vì muốn tạo 1 chút bất ngờ và ấn tượng nên nó chủ động đứng trước công ty của gia đình Khánh Uy để chờ. Dù là đứng xa hay nhìn gần gì thì khó có thể mà cưỡng lại ma lực cuốn hút từ nó, nó khoác lên 1 chiếc đầm màu nude khoe tấm lưng trần quyến rũ , mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, ngọt ngào, mái tóc chải lọong , xoắn đều như vòng trôn óc .

_ Khả Tình.

Khánh Uy từ trong đi ra gọi tên nó, gương mặt nam tính hiện lên niềm hớn hở và hạnh phúc thấy rõ. Cậu nhìn nó với ánh mắt quan tâm rồi chẹp miệng hỏi thăm :

_ Em tới lâu chưa, sao không để anh tới nhà đón em ?

Nó cười nhẹ ôn hoà :

_ Em không còn ở với Đằng Khang nữa, hiện giờ em đang ở nhà bạn của em...mà thôi... em đói bụng lắm rồi hay là mình đi ăn chút gì nha ?

Ban đầu Khánh Uy tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng liền sau đó lại mừng thầm trong bụng, bỗng nhiên cậu nắm tay nó kéo mạnh và ôm chặt

_ Để anh ôm em 1 chút ? Anh nhớ em quá.

Thật tình nó cũng hơi bất ngờ nhưng rồi khẽ đưa tay ghì chặt tấm lưng vững vàng của cậu, khóe môi hơi cong. Vô tình, ông trời muốn trêu ngươi, Đằng Khang cũng vừa bước xuống xe để đón Chỉ Quân nên cũng vô tình chứng kiến hình ảnh đối với hắn mà nói thì không mấy vui vẻ, hai hàng mày hắn chau lại 1 hồi vì cả 2 người họ đều chưa nhận ra sự hiện diện của hắn cho đến khi hắn lên tiếng :

_ Nè, hai người có cần phải thân mật ở những nơi như vậy không ?

Lúc này cả Khánh Uy và Khả Tình mới vội vàng buông tay ra và cùng nhau xoay về phía hắn đang từ từ đi lại gần

_ Quả thật cô không hiền như tôi nghĩ -
Hắn ném ánh mắt lạnh lùng sang nó rồi buông 1 câu lạnh ngắt.

_ Cậu đến tìm Chỉ Quân sao ? - Khánh Uy hỏi

_ Anh khoan hãy quan tâm tới tôi. - Đằng Khang đưa tay ngăn lại câu hỏi của Khánh Uy rồi chỉ tay qua Khả Tình cố ý gạ hỏi :

_ Cổ là người yêu của anh hả ? Ha...anh cũng vô tâm thiệt , quen người ta mà không biết trong lòng người ta đang nghĩ cái gì...hay là để tôi hỏi giúp anh nha ?

Khánh Uy không hiểu thật sự hắn đang muốn nói gì nên đứng yên , còn hắn thì đứng đối mặt với Khả Tình,nhìn thẳng vào mắt nó chẹp miệng :

_ Cô yêu anh ta thật sao ? Hay là cô vì muốn chọc tức tôi nên mới tìm đến anh ta...Đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa, cô không thể quên được tôi đâu...vì trước giờ trong lòng cô chỉ có tôi và chưa bao giờ có tình cảm với anh ta, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa...Cô...

Chát...chát...Nó tát 2 bạt tay vào mặt vì lời nói ngông cuồng của Đằng Khang , rõ ràng bản thân nó đang cố gắng gạt bỏ đi mọi thứ để quên đi hắn vậy mà chính hắn lại là người khơi lại nỗi đau mà nó khó khăn lắm mới có thể lắng xuống được, từng lời nói của hắn là từng nhịp châm chích vào tim nó, nó thực sự không muốn khóc nhưng nước mắt ở đâu cứ trực trào trên gương mặt vốn rất đẹp nếu không gặp hắn :

_ Anh có biết là mình quá đáng lắm không hả ? Có phải anh muốn dồn tôi vào bước đường cùng anh mới chịu không, có phải anh muốn chứng kiến nhìn thấy tôi nửa điên nửa tỉnh anh mới chịu không.

ĐÓN XEM CHƯƠNG 35 : LỜI NÓI ĐAU LÒNG

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ