CHƯƠNG 47 : Tâm Trí Mê Muội

324 6 0
                                    

Sau khi bị Khả Tình từ chối lời đề nghị tốt đẹp đó, Đằng Khang hụt hẫng , gương mặt một màu xám xịt cứ lầm lủi về phía trước không định hướng, lúc đi ngang qua 1 quán vỉa hè, hắn chợt dừng lại ít giây rồi ghé vào. Hắn chọn 1 góc bàn khá tối ít người lui tới, chắc có lẽ muốn tránh đi ánh mắt dòm ngó , để ý của mọi người.

_ Chủ quán đâu rồi, mang ra đây cho tôi 1 két bia (10 chai), nhanh lên

Tiếng hắn khá lớn nên chủ quán có vẻ hơi bực mình vì nhìn kĩ hắn không phải thuộc loại người mất lịch sự nhưng sao cách nói chuyện chỉ đến thế là cùng

Tên chủ quán đi tới chỗ Đằng Khang đặt lên bàn hắn 1 két bia, không quên cằn nhằn :

_ Anh bạn này, xin anh vui lòng nhỏ tiếng một chút để tránh làm phiền đến những người xung quanh

Đằng Khang lạnh lùng ngước lên nhìn anh ta, gương mặt nóng dần lên, trước giờ chưa có ai dám đứng trước mặt hắn mà ra lệnh cả

_ Anh mới nói cái gì đó, anh ra lệnh cho tôi hả ?

Thấy tâm trạng hắn không bình thường, chủ quán chẳng buồn so đo làm gì, hơn nữa giờ này lượng khách rất đông đúc, gây chuyện ra cũng chẳng ích lợi nên anh quay lưng bỏ vào khi nghe có tiếng khách gọi

* * *
Nhà Khả Tình

Nó ngồi thẩn thờ trước 2 chiếc hộp đặt trên bàn, 1 bên là Khánh Uy mới vừa cầu hôn nó, còn bên kia là của Đằng Khang đã tặng cho nó lúc nó còn ở chung với hắn. Đối với nó hiện giờ mà nói phải lựa chọn 1 trong 2 quả thật là vấn đề nan giải. Một bên tình một bên nghĩa, trời ơi chắc nó điên lên mất.

Trong thời khắc khó quyết định này đột nhiên trong đầu nó nghĩ đến người đó, nó nhớ như in từng cử chỉ, lời nói, và hành động của người đó.

" tôi không ổn chút nào cả", " bắt đầu từ bây giờ cô hãy yêu tôi đi, nếu có thể hãy yêu cho thật lòng vào" , và cả cảnh tượng khi nãy, lúc hắn cầm tay nó kề sát mảnh vỏ chai vào cổ hắn với lời nói "hãy giết hắn đi nếu như nó muốn kết hôn"

Reng...reng

Nó giật mình vì mải mê suy nghĩ sau tiếng chuông

_ Alô

Giọng nói điềm đạm từ bên kia trả lời lại một cách sắc bén có phần đe dọa

_ Cô đã không xem lời nói của tôi ra gì đúng không ?

Khả Tình vô cùng hốt hoảng khi nhận ra giọng nói của bà Kim,má Đằng Khang, nó nhanh nhảu giải thích :

_ Không phải thế đâu bác à, cháu không dám xem thường lời nói của bác đâu. Dạ phải, vừa rồi Đằng Khang có đến tìm cháu nhưng mà cháu đã từ chối ảnh rồi, xin bác hãy tin cháu đi, cháu và ảnh thật sự không thể nào quay lại đâu .

_ Xem như đây là lần cuối cùng tôi tin cô. Cô nghe cho rõ đây , hoặc là vui vẻ hạnh phúc hoặc là buồn bã đau khổ , tất cả đều tùy thuộc vào cô

Bà Kim tắt máy ngang không báo trước làm nó muốn nói thêm cũng không được, buông điện thoại xuống bàn, ngay lúc này nó thật sự không muốn khóc nhưng đôi mắt nó bỗng đỏ lên rồi ngấn nước, có lẽ cũng chính nhờ cuộc gọi này mà nó đã có sự lựa chọn cho mình rồi

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ