CHƯƠNG 49 : Hai Người Hai Ngã Rẽ

487 8 2
                                    

Hoàng hôn

Nói tối không tối, nói chiều không chiều mà chỉ là tờ mờ tịt mịt hơn lúc xế tà một chút thôi. Mà nói thẳng ra cả ngày nay Đằng Khang chẳng thể cảm nhận được gì gọi là mùi vị của cuộc sống từ khi Khả Tình buông ra những lời tuyệt tình đó, cho nên dù có âm u ảm đạm hơn cũng còn được nữa kìa, chẳng quan trọng gì đến hắn

Dựa vào đâu mà đoán được tâm trạng hắn ư ? Bằng chứng xác thực nhất chính là vẻ mặt hắn hiện giờ vừa mới quay về nhà, hai hàng mày ủ rủ chau lại hết mức có thể, cặp mắt như bất lực cụp thẳng xuống đất, hắn hụt hẫng đến nỗi lướt ngang qua Chỉ Quân cũng không hề để tâm thậm chí cái vẻ mặt ấy cũng chẳng thèm khởi sắc hơn chút nào

_ Anh khoan đi đã

Chỉ Quân tỏ ra bực mình, trong lòng nóng ran như lửa đốt, rõ ràng lúc sáng nay chính hắn đã mở lời trước nên cô mới làm bẻ mặt hắn, không lẽ chính vì chuyện này mà hắn xem cô như người vô hình, vô tình lướt qua mặt nhau cũng chẳng buồn xem sắc mặt

Chỉ Quân thừa biết hắn nghe rất rõ tiếng cô vừa gọi nhưng cố tình không nghe, làm cô tăng âm lượng lên gấp đôi gấp ba để giữ chân hắn lại

_ Em bảo anh đứng lại cho em

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đằng Khang bỗng đứng sựng người lại, mặt vẫn vậy vẫn hướng về trước . Còn Chỉ Quân nóng giận đến nỗi từng tiếng chân bước tới trước mặt hắn vỗ xuống nền nhà nghe lịch bịch rõ mồn một.

Chỉ Quân tay xếp gọn trước ngực, ánh mắt đuôi phụng cau lại khó chịu

_ Anh nói đi, thái độ của anh như vậy là sao hả ?

Đằng Khang hơi nhìn lơ nó, chẹp miệng nhưng thái độ vẫn không cảm xúc gì, hoàn toàn cứng nhắc

_ Bây giờ anh không muốn nói chuyện với em

Chỉ Quân cười khinh :

_ Nhưng em có chuyện muốn nói với anh. Anh nói đi, lúc sáng nay tự nhiên anh đưa tay ra bắt tay nó là sao hả ?

_ Dù gì cũng là chỗ quen biết,  lịch sự bắt tay cũng không được sao ?

Chỉ Quân đanh giọng, huơ tay múa chân :

_ Rõ ràng không phải vậy, đừng tưởng em không biết giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì ?

_ Ok sao cũng được, thích suy nghĩ thế nào tùy em, miễn là em thấy dễ chịu. Bây giờ tâm trạng em không ổn định, anh không muốn nói nữa

Nói dứt câu, Đằng Khang thản nhiên bỏ về phòng trước vẻ mặt không mấy vui vẻ của cô

_ Áh...h...h...h

Chỉ Quân hét lớn hết cỡ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều được thét ra làm xé tan cả không gian im ắng và căng thẳng nãy giờ

Người ta nói đàn bà đáng sợ nhất chính là lúc lòng ghen tuông đạt đến đỉnh điểm, chuyện ác độc, tàn nhẫn đến mấy họ cũng dám làm . Nhưng còn loại người nữa chính là Chỉ Quân, bình tĩnh, nén hận, nuốt ngược nước mắt vào trong  thì không ai có thể tưởng tượng được chuyện cô sẽ làm kinh thiên động địa đến đâu

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ