Ngày hôm nay là một ngày hết sức quan trọng của Kim Donghyuk, cậu đã được nhận vào một ngôi trường cấp 3 danh tiếng ở Seoul. Cậu khi nhận được giấy báo nhập học vào cấp 3 đã chẳng thể giấu được niềm vui sướng trong tim. Mọi người xung quanh khu phố mà Donghyuk sống, những người hàng xóm thân thiện và dễ mến, họ vui mừng thay cho Donghyuk, họ không chút nào tỏ ra ngạc nhiên với việc Donghyuk đỗ cả. Cứ như thể, nhận thức và ý niệm của họ luôn cho rằng, Donghyuk, con nhà người ta chẳng việc gì là không làm được, chẳng việc gì khiến cậu con trai ấy thất bại. Trong mắt họ, Donghyuk luôn là một đứa trẻ ngoan và học giỏi.
Donghyuk, đỗ thủ khoa trường cấp 3 Marie Curie là một niềm tự hào của nhà họ Kim. Suốt cả một tuần, bà Sooha luôn hạnh phúc xen lẫn kiêu hãnh về cậu con trai của bà với những người bạn hàng xóm.
Donghyuk là một đứa trẻ ngoan và có phần độc lập trong tính cách. Có thể điều đó được rèn luyện trong hoàn cảnh sống. Một tâm hồn trưởng thành và vững chãi nằm sâu bên trong một vẻ bề ngoài yếu ớt so với những bạn bè đồng trang lứa. Donghyuk, năm 6 tuổi, đã phải trở thành một người anh trai duy nhất, người con trai trong gia đình nhà họ Kim. Bố Donghyuk ra đi từ khi Donghyuk còn nhỏ, và trong mắt cậu con trai 6 tuổi khi ấy, bố cậu hóa thành một vì sao trên trời, là vị thần cai quản bầu trời. Mẹ cậu ngày hôm đó, đã kìm những giọt nước và nói với Donghyuk:
- Donghyuk. Bố không đi đâu cả.
Donghyuk năm 6 tuổi trở thành một người đàn ông duy nhất của gia đình.
Mẹ cậu làm y tá trong một bệnh viện ở Gimhae, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Gyeongsangnam, phía nam Hàn quốc. Vì tính chất công việc đó mà bà luôn bận rộn cả ngày, có những khi phải trực cả ca đêm. Bà đã từng nghĩ tới chuyện nghỉ việc và chuyển nghề để có thời gian chăm sóc Donghyuk và Hyesun. Nhưng nghỉ việc thì bà có thể tìm một công việc ở đâu khi bà tốt nghiệp chuyên ngành y tá và đã làm việc ở bệnh viện Tae Shik từng ấy năm. Chuyển nghề liệu có phải là sự lựa chọn tốt cho cả gia đình của bà. Gánh nặng, sự lo lắng khiến bà Sooha băn khoăn, luôn canh cánh trong lòng. Nhưng chỉ cho đến khi vào một ngày mưa tầm tã, phải làm trực đêm trong bệnh viện, bà không thể gọi được điện thoại về nhà. Tín hiệu cũng không thể bắt được. Bà đứng ngồi không yên, Donghyuk mới 6 tuổi, cô em gái Hyesun cũng chỉ hơn một tuổi, cả hai đứa chắc chắn giờ này không có ngủ. Chỉ tưởng tượng ra việc Hyesun la khóc, còn Donghyuk chùm kín chăn vì sợ sấm chớp làm lòng của người mẹ như có lửa thiêu đốt. Mãi một lúc, sau khi gọi điện cho người đồng nghiệp trực thay mình, bà đã chạy về nhà. Nhưng ngược với sự tưởng tượng của bà Sooha lúc đó, Donghyuk không sợ, Hyesun không có khóc. Hai đứa trẻ ôm nhau ngủ.
Nhìn cách Donghyuk ôm Hyesun ngủ và nói thầm vào tai cô bé "Hyesun đừng sợ. Đừng sợ, có anh rồi", bà biết con trai Donghyuk đã không còn là một cậu nhóc con. Donghyuk đã là một người anh trai.
Từ nhỏ, cả Hyesun và Donghyuk đều không khiến bà phải bận tâm. Dù có bận rộn tới đâu, những đứa con đều thay nhau làm những công việc nhà giúp mẹ, cố gắng học hành chăm chỉ để mẹ có thể tự hào.