Chap 7: Gấu Teddy và Kẹo Mút

327 36 2
                                    



Trong bóng tối, Yunhyeong chỉ có thể sờ thấy những quyển sách nằm la liệt ở khắp mọi nơi, giá sách bị đổ và hình như bị gãy. Yunhyeong không biết tình hình Donghyuk ra sao, anh lật những quyển sách lên, và ném chúng ra ngoài, trước khi tay anh chạm vào bàn tay của Donghyuk, và cảm nhận được cơ thể nóng rực của cậu ấy.

Ơn chúa. Donghyuk còn sống. Bị giá sách đổ vào người, và vẫn còn sống.

Đến lúc này, anh mới có thể gọi khẽ Donghyuk dậy, đặt cậu ấy ngả vào vai của anh và cả hai cùng dựa vào tường, xung quanh là những quyển sách, Yunhyeong nghĩ rằng mọi thứ lúc này chắc phải bừa bộn lắm. Donghyuk không thể tự mình ngồi dậy. Hình như cậu nhóc bị trẹo chân, tới lúc này, vẫn không hề hé răng kêu lên một câu.

- Chúng ta có bị phát hiện không?

Donghyuk, câu hỏi mà thằng nhóc muốn chỉ là câu này. Giọng Donghyuk hổn hển, và dường như rất yếu. Yunhyeong không biết, anh rất muốn nổi giận. Phải, rất muốn. Thằng nhóc này bị thương chỗ nào? Thằng nhóc này đau ở đâu? Anh muốn biết. Anh ghét bóng tối. Chưa bao giờ ghét như lúc này.

- Ngốc ạ. Chúng ta chưa bị phát hiện đâu.

- Thế còn?

Anh ôm chặt Donghyuk.

- Họ đi rồi.

Bả vai gồng cứng của Donghyuk nghe câu trấn an của anh mới có thể thả lỏng một chút, bờ vai đó dựa vào người anh. Anh ôm chặt hơn, muốn sưởi ấm cho nó, muốn bảo vệ nó, muốn nó dựa vào mình. Chưa bao giờ Yunhyeong đối diện với một loại cảm xúc mãnh liệt như thế này. Cảm xúc giống như một chùm sáng xoáy chặt, dồn dập chạy trong mọi ngóc ngách của tim anh, đâm sầm vào mọi bức thành cứng, khiến chúng đổ vỡ, khiến dòng máu nóng của Yunhyeong căng tràn trong lồng ngực, rồi thứ ánh sáng ấy vỡ òa như cơn sóng thần đâm sầm vào vách đá. Anh không biết tại sao tim anh lại bức bối, nghẹt thở và nóng nực tới vậy. Yunhyeong không biết. Nhưng cái giây phút mà thằng nhóc ấy va chân vào chân bàn, rồi đổ nhào người vào giá sách, chồng sách đổ ụp xuống người nó, những quyển sách nằm la liệt dưới chân của Yunhyeong, tiếng sét ngoài trời đánh vào cái cây ở bên ngoài, tiếng chân của người bảo vệ kiểm tra phòng lần cuối dừng lại, mọi thứ im ắng, chỉ có tim của Yunhyeong là nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Im lặng. Donghyuk không hề kêu lên một tiếng. Không một tiếng hét, rên rỉ hay kêu đau. Mọi thứ diễn ra chỉ là tiếng ầm chói tai trong phòng, và tiếng ầm của những cái cây bên ngoài trời đổ rầm vào nhau.

Có lẽ, người bảo vệ trường đã nghe thấy tiếng động kì lạ trong phòng học, nhưng ngay khi định bước vào, thì tiếng sét đánh trúng một cái cây trong trường khiến ông ta đã dừng lại. Và có lẽ, ông ta đã nghĩ có lẽ tiếng động đó là tiếng sét đánh. Ông không bước vào phòng.

- May quá.

Donghyuk thở, tiếng cậu ngắt quãng. Yunhyeong muốn cốc đầu nó. Sao lại là may khi thằng nhóc thì đang bị thương mà anh chẳng biết nó đau ở đâu, và cả hai thì đang bị nhốt trong phòng học rồi.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ