Khi nhịp điệu khẩn trương của trường trung học phổ thông Marie Curie vào những ngày cuối năm đã kéo lũ học sinh thường ngày vẫn lười biếng, bỏ bê sách vở vào guồng quay của việc thi cử. Có thể nhìn thấy những gương mặt căng thẳng của tụi học sinh phản qua khung cửa sổ mờ bên ngoài lớp học, và đôi tai của chúng dỏng lên hết cỡ để tập trung vào lời giảng đều đều của giáo viên trên bục giảng.
Mọi người dần quên đi ý niệm về thời gian, và cứ để nó thay màu lá ngoài sân trường, khi số lượng và độ khó của bài tập thầy giao tăng theo cấp số nhân mỗi ngày. Học sinh của các tỉnh lẻ tới Seoul thay vì những ngày cuối tuần bắt chuyến tàu sớm về nhà cùng gia đình thì ôm theo một núi sách ăn ngủ cùng thư viện nhà trường. Những buổi đi chơi với bạn bè, những giờ chơi game điện tử, những buổi tập bóng dần thay thế bằng những giờ tự ôn luyện ở trên lớp cũng như ở nhà. Cậu học sinh gằn từng nét bút mực trên trang giấy trắng những con số tính toán, lẩm nhẩm đọc thuộc lòng một trang văn học, cau mày cố nhét vào đầu những mốc thời gian khó nhớ của môn lịch sử rồi bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngạc nhiên nhìn theo một chiếc lá vàng úa buông mình rơi nhẹ từ cành cây khẳng khiu. Thu đã đi nhẹ nhàng qua thời gian, rũ chiếc áo vàng đỏ lên cảnh vật, bàn tay lớn giơ lên bao trùm lên một khung trời màu xám. Khung trời trên ngôi trời cấp ba Marie Curie. Chỉ có lòng người thờ ơ là không để ý.
Donghyuk dần quen với cuộc sống ở đây, cậu học cách quen dần với nhịp điệu khẩn trương và căng thẳng của trường Marie Curie, với sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của những bài kiểm tra xếp loại học sinh cuối kì. Ở đây, chỉ cần xếp loại cuối sẽ không được học ở trường trong năm học tới. Mỗi năm, nhà trường luôn loại 10 học sinh xếp loại kém. Những buổi ôm sách vở lên thư viện ở trường, Donghyuk ít dần những thời gian gọi điện về nhà. Khi đêm đến, lê bước từ trường về nhà, đã đánh gục cơ thể mỏi nhừ của Donghyuk trên ghế sofa, cậu ngủ một mạch cho tới sáng.
Điều kì lạ là Chanwoo cũng đã hạn chế lại việc chơi điện tử, và nghe lời anh Jinhwan ôm quyển sách học thuộc lòng. Mỗi khi Chanwoo ngồi trên ghế ôn bài, con mèo ú sẽ ngồi trong lòng của Chanwoo, rên hừ hừ và nhắm nghiền mắt tận hưởng những ngón tay ấm của Chanwoo xoa bộ lông dưới bụng của nó. Con mèo ú đó có một thời gian gây khó khăn khi đêm nào nó cũng kêu, ngay cả việc khi Chanwoo thức dậy và cố bịt miệng nó bằng đồ ăn cũng trở nên bất lực. Bác bảo vệ đã nhiều lần nghe thấy tiếng mèo và bác cảnh báo mấy thằng quỷ sứ rằng sẽ đuổi hết bọn chúng ra khỏi nhà nếu phát hiện bất kì một cọng lông mèo nào trên người chúng nó.
Những lúc như vậy Yunhyeong sẽ cốc đầu của Chanwoo, Jiwon thì dọa sẽ đá bay con mèo ra ngoài cửa sổ nếu nó còn ngoác mồm ra kêu một tiếng Meo nào nữa, Jinhwan sẽ bênh vực cho thằng bé, và Hanbin luôn đứng về phía của Jinhwan. Rốt cuộc thì Chanwoo luôn giấu con mèo ú của mình mỗi khi thấy bóng dáng của tuyển thủ Karate xuất hiện từ xa. Và Chanwoo sẽ lo sợ tới nỗi chân tay khua khoắng loạn xị ngậu, cái tật lắp bắp, nói không ra ý khiến chẳng ai nghe nổi Chanwoo muốn gì mỗi khi con mèo trong phạm vi mối đe dọa của Chanwoo. Cậu sợ Jiwon sẽ đá bay con mèo của mình ra ngoài cửa sổ thật. Sẽ chẳng ngạc nhiên, nếu Jiwon nói Chanwoo là kẻ thù của mình. Và Chanwoo cũng nhái lại một câu y xì đúc.