- Dasom, anh nấu xong rồi nè. Teokboki và cơm chiên trứng như yêu cầu của em. Ra ăn sáng đi.
Yunhyeong gọi với vào trong nhà, bàn chân của Yunhyeong đang bị bó lại vậy nên Yunhyeong không thể đi vừa nổi cái dép mà chỉ có cách nhảy lò cò từ phòng nọ sang phòng kia. Chưa kể mới sáng sớm, Yunhyeong được một phen giật cả mình khi thấy ai vẽ ở chân anh nào là hoa, mặt trời rồi tới trái tim đỏ chót bằng bút đỏ. Người Yunhyeong hỏi tội đầu tiên là Jiwon vì nghĩ rằng chỉ có thằng bạn trời đánh bị Hanbin đá về phòng Yunhyeong mấy ngày gần đây mới có rảnh rỗi vẽ hoa hòe hoa sói vào chân của Yunhyeong. Jiwon đang ăn miếng pizza, oan ức quá mà mắc nghẹn.
- Ai nói tôi làm. Tôi bị oan. Sao cái gì cũng là Jiwon làm hết vậy?
- Ai tin nổi cậu. Cậu vẽ rồi post mấy thử đó lên facebook chứ gì.
- Oan ức quá. Tôi không đời nào làm trò tiểu nhân vậy? ... Ờ mà sao lúc đó không nghĩ ra nhỉ. Hay giờ cậu nằm ngủ lại, để tôi chụp ảnh.
Jiwon há thật to để ngoạm miếng pizza, hôm qua ở trong rừng rú tập luyện khổ sở thật là đói muốn chết.
- Còn nói không làm?
- Vẽ thì không phải tôi. Thấy sáng Dasom có vào phòng cậu đấy. Cả Chanwoo nữa. Hai kẻ đó chứ ai. Tôi thề có bóng đèn đấy.
- Cậu nhớ đấy.
Yunhyeong quay ra đằng sau, và anh thì ngay lập tức đã hiểu ra ai là người vẽ vào chân mình vào buổi sáng sớm. Hóa ra anh quả thực đã tránh nhầm Jiwon. Hai kẻ phạm tội chưa đánh đã xông ra, đứng trước mặt anh đã thế còn vẫn cứ tròn mắt ngơ ngác nhìn. Chanwoo cầm nào bút màu, bút mực đỏ, bút mực xanh, vừa thấy anh đã nhanh tay giấu ra sau lưng nhưng không biết là Yunhyeong nhìn thấy hết rồi. Mặt Dasom quệt nào mực đỏ mực xanh y như con mèo không rửa mặt vậy.
- Vẫn còn muốn vẽ nữa cơ à? – Yunhyeong cố nhịn cười.
Chanwoo lắc đầu, vẫn giấu màu với bút sau lưng. Yunhyeong cứ thế điềm nhiên bước lại gần ra lệnh:
- Bút với màu, đưa đây. Anh tịch thu. Sáng hôm sau trả lại.
Chanwoo mãi một lúc mới đưa cho Yunhyeong. Dasom biết thế nào Yunhyeong cũng không giận, cô bắt đầu bám lấy Yunhyeong.
- Anh Yunhyeong, em đói.
- Ăn pizza đi.
- Nhiều dầu mỡ. Không thích. Anh làm cơm chiên trứng và teokboki đi.
Đứng trước sự mè nheo của Dasom, Yunhyeong vẫn sẽ là người đầu hàng.
- Chanwoo ăn không?
- Em đi học đây. – Chanwoo nhìn đồng hồ và chạy một mạch vào phòng lấy cặp sách, hấp tấp đi học. Thằng nhóc ấy mải chơi quên cả giờ đi học.
Đó là lý do mà Yunhyeong làm cơm chiên trứng và teokboki theo yêu cầu của Dasom. Nhưng mà anh gọi mãi, tới câu thứ mười, mà không thấy Dasom xuất hiện ở nhà bếp. Thành thử lúc anh đang định nhảy lò cò sang phòng bên cạnh để kiếm, Donghyuk bất thình lình xuất hiện.