CHAP 9: Gấu Teddy sẽ ở bên cậu

330 40 6
                                    



Mùa đông năm Donghyuk lên 5 tuổi, ở lớp học mẫu giáo của cậu có tiết học vẽ. Donghyuk vẫn như mọi khi, ngồi ở dưới cuối lớp học, rụt đầu và thu mình lại nấp sau lưng những đứa bạn to lớn ngồi phía trên. Cậu hí hoáy vẽ bằng màu sáp trong hộp bút màu bố mua cho cậu vào ngày hôm qua khi ông xong công việc ở nhà thờ. Bố đã đưa Donghyuk hộp bút màu và nhấc bổng Donghyuk lên vai ông, hỏi xem Donghyuk sau này lớn lên muốn làm gì và cậu nhóc con nít đó nói mình muốn làm họa sĩ.

Đề bài vẽ mà cô giáo giao cho bọn trẻ là ước mơ của chúng. Bọn bạn Donghyuk vẽ nào là siêu nhân, là phi hành gia, là nhà thám hiểm.

Donghyuk cũng vẽ một ước mơ nho nhỏ của cậu. Là giấc mơ hôm qua cậu mơ tới.

- Mày vẽ cái gì vậy?

Thằng bạn bàn trên quay xuống, nó là cái thằng mũi đỏ bởi bao giờ cái mũi nó cũng đỏ lên một cách kì lạ bất kể thời tiết nóng hay lạnh. Nhà thằng mũi đỏ giàu lắm, nó vẫn hay khoe khoang việc nhà mình có hẳn một chiếc trực thăng có thể đưa nó bay xuyên qua đại tây dương. Nó kể nó từng tới Mỹ hay Trung Quốc gì đó trên chiếc máy bay đấy. Đứa nào đứa nấy trong lớp đều tin lời nó nói sái cổ nhưng thực ra, không có ai trong bọn chúng từng nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng của nó trông như thế nào.

Và Donghyuk, tất nhiên là cậu tin rồi. Nhưng cậu không ghen tị đâu. Cậu có phi thuyền mà. Hẳn là một cái phi thuyền của gấu Teddy, bạn cậu, cậu ta bảo rằng lớn lên sẽ chở Donghyuk trên chiếc thuyền đó tới hành tinh của cậu.

Trong bức tranh mà Donghyuk đang vẽ có một con gấu vô cùng dễ thương, và Donghyuk thì nhỏ xíu chui hẳn vào trong túi áo của gấu Teddy. Gấu Teddy lái phi thuyền của cậu ta, lao vào màn đêm đầy sao trên bầu trời.

Donghyuk nói với thằng mũi đỏ về phi tàu của cậu và suýt nữa thì cậu đã nói với thằng đó về gấu Teddy, người bạn đến từ hành tinh khác của cậu. Donghyuk mím môi và cậu chắc là thằng mũi đỏ có đủ độc ác để nói với ba nó đến bắt Teddy nếu biết được việc này.

- Phi thuyền của nhà mày à?

Nó cố gắng giựt tờ giấy vẽ trong tay của Donghyuk, rồi chặn bàn tay bẩn đầy vết màu của nó lên mặt cậu, nó săm soi về chiếc phi thuyền trong tờ giấy.

- Phi thuyền của mày?

- Không phải việc của cậu. Trả đây.

- Mày là thằng nói dối. Nhà mày làm gì có phi thuyền.

Nó đổ màu nước của nó lên giấy vẽ của Donghyuk, góc tờ giấy bị vò nham nhở, chẳng những thế, thằng mũi đỏ còn cầm hộp bút màu sáp của Donghyuk, bẻ đôi những bút màu bằng đôi tay gọng kìm to béo của nó. Donghyuk chẳng biết mình làm gì nữa, chỉ thấy tụi bạn cậu bu quanh Donghyuk, và chúng nó hét lên.

- Thằng đó chết mất.

Chết. Phải, tên nhóc to béo ở dưới đó có thể chết lắm chứ, nếu ai đó không lôi Donghyuk đang ngồi đè lên bụng thằng đó mà đấm túi bụi vào mặt của nó tới mức cái mũi đỏ của nó bắt đầu chảy máu ra cả cổ áo và dính nhớp lên mu bàn tay của Donghyuk.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ