Nơi Hanbin tỉnh lại chính là bệnh viện, những người Hanbin nhìn thấy đầu tiên là Donghyuk, Jiwon, Yunhyeong, Jinhyeong, Junhoe và anh Jinhwan. Mọi thứ trở nên rõ dần cùng với ánh sáng bên ngoài cửa sổ, nhưng một cơn choáng váng xây xẩm đầu óc khi anh định ngồi dậy đã khiến anh cau mày. Khuôn mặt của mọi người mang đầy vẻ lo lắng, anh còn thấy đôi mắt đỏ của Donghyuk và anh Jinhwan. Những con người ấy thật quá sức nhạy cảm. Anh không sao cả, anh vẫn còn sống đó thôi. Đó chỉ là một tai nạn thể thao hi hữu, và anh không đến mức là một tên yếu đuối tới mức để nó đánh gục anh.
Hanbin mỉm cười với mọi người, thứ đầu tiên anh hỏi chính là trận bóng rổ:
- Donghyuk, Jiwon. Trận bóng sao rồi. Chúng ta có thắng không?
Thứ Hanbin còn nhớ chỉ là quả bóng của anh, bay theo một đường vòng cung parabol xuất sắc và vào rổ trong tiếng vỡ òa của mọi người. Hanbin đã kết thúc hiệp 3 như vậy. Và thứ diễn ra sau đó, là vào giờ nghỉ diễn ra hiệp 4, anh đã nói với cả đội rằng mình không thể tiếp tục được nữa, và thứ họ cần làm bây giờ chính là giữ vững khoảng cách tỉ số, anh chọn một người khá nhất trong số những người ngồi ở vị trí dự bị để vào trận đấu.
"Cậu có thể làm được. Hãy nhớ kĩ. Mọi thứ như số phận là do bản thân mình quyết định, không do trời định. Trên sân bóng rổ, cậu cần phải mạnh mẽ như một chiến binh. Bóng rổ phải là tim của cậu, không bao giờ được vứt bỏ nó, trong bất cứ hoàn cảnh nào" – Hanbin ôm đầu của gã, dựa trán mình vào trán của gã và nói vào tai của gã những lời từ tận đáy lòng của anh.
"Đội trưởng". – Gã chỉ nói được như thế, giống như trước đây.
Ngay cả lúc mọi người còn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, tâm trạng của tất cả các cầu thủ đội BOB đều rất hoang mang, Hanbin đã giao trận đấu còn lại cho Yunhyeong " Anh Yun hãy làm như quả bóng vào 3 điểm mà anh đã ghi cho đội. Anh chưa bao giờ nhận ra mình có thể giành nhiều quả vào rổ như thế phải không? Nhưng em tin anh", Hanbin quay sang nói với Jiwon "Hiệp 4 nhờ anh, đội phó".
"Tất cả ra sân đi" . Tiềng còi của trọng tài báo hiệu vào hiệp 4 trận đấu.
Tất cả còn sót lại trong trí nhớ của Hanbin chỉ là bấy nhiêu đó.
Còn trận đấu ra sao rồi anh muốn biết. Hanbin nhìn Jiwon:
- Chúng ta thắng chứ?
- Đừng lo, tỉ số vẫn giữ nguyên. Chúng ta thắng rồi, họ nói BOB vào vòng trong.
Hanbin gật đầu, và anh mỉm cười.
- Anh còn đau không? – Donghyuk hỏi, cậu nhóc đó lại sắp sửa khóc. Cả anh Jinhwan cũng đang nắm tay Hanbin.
Hanbin bật cười.
- Đau gì chứ. Anh sẽ trở lại sân đấu sớm thôi. Chúng ta phải chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Không được lơ là đâu.
Yunhyeong và Jiwon đưa ánh mắt nhìn nhau.
- Ngủ đi Hanbin. Cậu còn mệt lắm – Yunhyeong nói