- Dasom, bạn gái của Jiwon cơ đấy !
Hanbin dẫn quả bóng, anh đối đầu với Jiwon, anh chẳng bận tâm tới vẻ mặt khổ sở của hắn. Huấn luyện viên Choi đang quan sát hai người, ông vẫn chưa hiểu nổi Hanbin đang dùng chiến thuật gì mà nãy giờ cứ đứng im một chỗ đối địch với Jiwon, không tấn công mà cũng chẳng chuyền bóng. Không chỉ có Hanbin, mà cả Jiwon cũng kì lạ, cậu ta dường như chẳng có ý định cản hay cướp bóng. Huấn luyện viên họ Choi cứ đinh ninh là họ dùng chiến thuật bởi vì ông hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của cả hai trong khi ông tin tưởng vào hai học trò giỏi của mình.
Phía ở sân bên kia, Junhoe hoàn toàn không chú ý tới trận bóng, mắt cậu ta chỉ nhìn Donghyuk trong khi Donghyuk thì đang lảng tránh ánh nhìn.
Thực sự trận tập dượt cho cuộc đấu bóng rổ vào chung kết đã diễn ra hơn 30 phút nhưng nó y như đoạn băng quay chậm, còn có lúc dừng lại như băng bị hỏng.
- Hanbin, không phải như những gì em nghĩ đâu.
- Ủa, tôi đâu nghĩ gì. Chỉ nhắc lại lời của Chanwoo thôi. Anh có vợ mới cưới đương nhiên phải chúc mừng rồi.
- Em đang giận à?
Jiwon hỏi. Anh không biết việc Hanbin giận sẽ là dấu hiệu vui hay buồn đối với anh nữa. Hanbin ghen, vậy là Hanbin cũng có để ý tới Jiwon một chút. Nhưng làm cho Hanbin giận thì chẳng thật dễ làm lành. Mà Jiwon dự cảm chuyện lần này lớn lắm, còn nghiêm trọng hơn cả lần anh quên mất cái lịch hẹn nữa. Dự cảm chẳng lành lần này rõ ràng tới nỗi Jiwon cảm thấy lần này mình chết chắc thật rồi. Nhưng mà trước khi Hanbin ném quả bom nguyên tử nổ banh xác của Jiwon thì Jiwon vẫn có vài lời muốn trình bày.
- Không, tôi đang định chúc mừng đó chứ.
Hanbin nện quả bóng bôm bốp xuống đất. Jiwon nghĩ thế nào lại tưởng tượng quả bóng Hanbin đang cầm trên tay là cái đầu mình. Và Hanbin đang đập bôm bốp cái đầu Jiwon xuống. Jiwon cảm thấy đau cả đầu.
- Nghiêm túc vào. Tập trung thi đấu. Các cậu muốn thua cuộc hay sao. Đối thủ lần này của chúng ta không phải tầm thường đâu. Thắt chặt tập luyện vào cho tôi – Huấn luyện viên Choi ở bên ngoài đang hét lên.
Hanbin tiếp tục dẫn bóng, vòng qua người của Jiwon. Nhưng Jiwon cũng thay đổi động tác và hướng di chuyển, chẳng mấy chốc mà lại đứng trước mặt của Jiwon.
- Junhoe, nãy giờ đứng im như trời trồng vậy. Muốn nhìn thì về nhà rồi nhìn, giờ cậu đang tập luyện đó. Giúp Hanbin đi kìa. Chẳng lẽ cậu còn không biết mình ở đội nào. Donghyuk, di chuyển ra sau Jiwon đi.
Huần luyện viên Choi tiếp tục hướng dẫn bài tập. Jiwon tự hỏi làm cách nào mà anh có thể yên được một lúc để nói chuyện với Hanbin. Huấn luyện viên Choi thật sự chẳng tâm lý chút nào. Ông không nhận ra, tình hình lúc này thật sự là nước sôi lửa bỏng. Nếu không nhanh dập lửa thì đời Jiwon nổ tan xác mất.
- Dasom quả thực là bạn thời thơ ấu. Tụi anh quả thực có đính ước từ nhỏ. Nhưng...
"Tụi anh". Hanbin nghe rõ mồn một Jiwon nói như vậy. Làm sao mà Hanbin giữ bình tĩnh nổi chứ, nhất là khi Jiwon cứ lải nhải em giận à với Hanbin. Rõ ràng cậu không có giận. Lý do gì mà phải giận. Chuyện Jiwon có vợ chưa cưới mắc mớ gì tới cậu.