Chap 8: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

399 44 0
                                    



Goo Junhoe tới là lúc cánh cửa phòng học bị nguồn lực lớn của sét đã kích thích truyền dòng điện, dẫn điện trong gỗ và thanh kim loại làm nổ tung then cài cửa. Không có thiệt hại lớn xảy ra, Yunhyeong đã tính toán vừa đủ để dòng điện chỉ đủ sức mở được cánh cửa, có lẽ ngày mai ai đó sẽ phải giải thích về chuyện cái cửa với ban giam hiệu nhà trường. Và dù sao thì Yunhyeong đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra. Như Donghyuk nói, không thể lẩn tránh sợ hãi, chỉ có thể đối diện.

Goo Junhoe bước vào, khói đã mù mịt trong phòng học, cậu nhìn xung quanh và thấy Yunhyeong đang lay gọi Donghyuk đã nằm bất động dưới sàn nhà. Junhoe không còn đủ thời gian để kịp thắc mắc về làn khói mù mịt trong phòng học, tiếng nổ lớn lúc trước cậu nghe được ở đâu ra vậy và tại sao cánh cửa trông như sắp gãy ra vậy. Tất cả những cái đó, Junhoe đều không để ý. Đôi mắt cậu mải đi tìm một người, và trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, và xen vào đó là nỗi sợ đang bao vây chặt lấy cậu, khiến cậu ngộp thở.

- Anh Yun, Donghyuk, cậu ta sao vậy?

Yunhyeong không thể gọi Donghyuk. Người thằng bé quá nóng và nó thì đang run vì lạnh. Nó cần đi bệnh viện gấp.

- Donghyuk với anh bị nhốt trong phòng. Và anh thì phải phá cửa. Cậu ấy ốm nặng lắm. Junhoe nhưng sao em lại đến đây?

- Chết tiệt, cậu ta bị va đầu vào đâu à, tại sao biết bản thân ốm mà vẫn ra ngoài.

Junhoe gằn giọng, lúc có ánh sáng ở bên ngoài Yunhyeong thậm chí còn nhìn thấy thằng nhóc đó cau mày. Rõ ràng, nó đã cao giọng hơn với lúc bình thường, rõ ràng nó đã tức giận. Ít khi Junhoe tức giận, chỉ trừ khi ai đó lấy mất đồ ăn của cậu ta.

Yunhyeong muốn cõng Donghyuk lên. Anh nắm lấy cổ tay gầy của Donghyuk để nhấc lên vai mình, anh di chuyển chân ...

Đôi mắt anh cúi gằm, một tia nhìn u tối đọng lại vào đáy mắt, như thể nó đã bị hút hết ánh sáng.

- Junhoe, cậu cõng Donghyuk lên được không? Phải đưa Donghyuk tới bệnh viện.

- Vâng.

Junhoe nhấc Donghyuk lên vai mình, nhún chân để đứng dậy, cơ thể nóng rực và ướt nước mưa của Donghyuk dựa hết trọng lực lên lưng của Junhoe, nhưng bàn tay của Donghyuk thì buông lỏng trên cổ của Junhoe. Lúc cõng cậu ấy trên vai, Junhoe thậm chí còn có thể cảm nhận hơi thở của Donghyuk phả vào vành tai cậu, khiến những chỗ tiếp xúc đỏ ửng, nóng rực.

Nếu không phải vì Yunhyeong liên tục nhắc tới bệnh viện thì có lẽ Junhoe đã chết đứng ở trong phòng, không thể cử động, hay không chừng cậu ta cũng có thể bất cẩn làm rơi Donghyuk.

Yunhyeong cởi bộ áo khoác của mình và khoác lên cho Donghyuk, chùm toàn bộ áo mưa của anh cho thằng bé. Junhoe thậm chí không mang nổi một cái áo mưa theo.

Họ đi xuống cầu thang và bắt gặp bảo vệ khu nhà, bác Choi Dongkook, đi cùng Jinhwan, Bobby và Habin đang đi ngược lên cầu thang.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ