- Cậu thiếu niên, cậu thật tốt bụng. Ta có nặng lắm không vậy?
Yunhyeong che ô cho bà cụ, anh đi trên con đường mưa. Mưa rất lớn, nhưng anh cẩn thận che cho bà cụ không bị ướt, còn mình thì ướt cả hai vai. Yunhyeong không hề than phiền một chút nào.
- Nhà cụ ở đâu. Để cháu đưa cụ về nhà.
- Nhà bà ở hướng đông. Cháu cứ rẽ vào ngõ rồi đặt bà xuống là được. Hình như cháu đang đi đâu vội lắm. Đi đi nếu không sẽ không kịp đâu.
- Cháu không có việc gì đâu. Để cháu đưa cụ về tận nhà. Chứ chân cụ như thế này thì cụ đi thế nào được.
Cụ bà bị sái chân và thậm chí còn chẳng đứng dậy nổi. Yunhyeong không nỡ bỏ mặc càng không nỡ để bà cụ xuống còn mình thì đi việc của mình.
- Chàng trai có thể nói dối chứ không giấu được bà đâu. Nhìn vào mắt cháu là ta biết. Cháu đang rất vội phải không? Không sao lại chạy nhanh như vậy.
Yunhyeong trả lời:
- Không ạ. Có lẽ giờ muộn rồi bà ạ.
Có lẽ Donghyuk đã vào buổi concert mất rồi. Anh đã không kịp tới đó.
Yunhyeong cõng bà cụ vào một con hẻm, tới một ngôi nhà cấp ba giản dị với màu tường vàng nhạt, với những mảng vữa bong tróc vì lâu không được sửa sang lại, trên những ô cửa sổ bằng gỗ đặt những chậu hoa lan, cánh hoa rũ mình vì những giọt nước nặng.
Yunhyeong mở cửa để bước vào ngôi nhà. Bên trong ngôi nhà được trang trí rất đơn sơ, chỉ có vài bức ảnh gia đình treo trên bức tường bằng gạch nung đỏ. Bộ ấm chén phủi bụi trên mặt bàn khách. Dường như đã lâu không có khách tới thăm cho nên bộ ấm chén không được dùng tới. Trong phòng không có một chiếc ti vi, chỉ có một chiếc đài radio đã cũ, và chắc hẳn âm thanh của nó sẽ không được tốt. Căn phòng không được thường xuyên quét dọn nên bụi phủ ở khắp mọi nơi, chỉ cần đi vài bước là tất đã đen kịt lại. Mùi hôi hôi của người già quanh năm đau ốm trong mọi ngóc ngách, có ở khắp mọi căn phòng trong ngôi nhà. Yunhyeong hít mùi đó vào trong cuống phổi. Một cảm giác cay cay xộc lên nơi sống mũi. Trên giá gỗ gần lò sưởi, thứ duy nhất được sắp xếp gọn gàng, được phủi bụi chính là những bức ảnh của người thanh niên với nụ cười rạng rỡ, những huân chương âm nhạc và chiếc đàn màu trắng được đặt ở cuối căn phòng. Yunhyeong đoán rằng, có lẽ là của con trai bà cụ.
Yunhyoeng đặt bà cụ ngồi trên ghế sofa, và anh đứng lại để ngắm những bức ảnh trên giá gỗ.
- Của cháu trai bà. Nhưng nó chết trong tai nạn rồi. Con trai và con dâu hai chúng nó từ đấy cãi nhau, chúng ly dị, rồi mỗi đứa ở một nơi.
- Họ không có về thăm cụ sao ạ?
- Có. Chúng nó có về chứ. Chúng nó đều bận việc cả. Con dâu thì đi làm nước ngoài, còn con trai công tác tận bên Busan. Bà vẫn muốn ở lại trong ngôi nhà này.
- Cụ ơi, cụ ngồi nghỉ một tí đi. Cháu đi pha trà gừng. Uống trà gừng một chút sẽ ấm người hơn. Cụ để chai dầu ở đâu, cháu đi lấy.