CHAP 20: Sinh nhật của Donghyuk

345 37 4
                                    


Yunhyeong đứng dầm mưa, cả khi Junhoe và Donghyuk đã vào nhà.

Anh ghét trời mưa. Nhưng lúc này, anh cảm thấy dường như cả cơn mưa đều không mang nghĩa lý gì cả. Đơn giản là anh cảm thấy rất buồn.

Yunhyeong đứng suốt cả tiếng, cho tới khi điện thoại của Donghyuk nhắn cho anh. Cậu ấy gọi cho anh liên tục, anh vẫn không muốn nhấc máy.

Bởi anh không tìm được lời nào để nói với Donghyuk. Nên tỏ ra vui vẻ hay tỏ ra đáng thương.

Anh về nhà vào lúc rạng sáng trong bộ dạng ướt sũng, khi mà mọi người đều đã ngủ. Anh vào trong căn phòng của mình, không phát ra một tiếng động dù nhỏ nhất, nó không thể đánh thức Jiwon đang ngủ say trên giường.

Bộ quần áo ướt sũng và anh rất lạnh nhưng anh chẳng có tâm trạng để thay chúng ra. Yunhyeong dựa người vào chiếc tủ quần áo, anh nhắm mắt và trượt dài.

Yunhyeong, anh không phải là người mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng.

Anh không thể dậy nổi trong buổi sáng hôm đó. Cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân đều nhức mỏi, anh nghĩ là mình sẽ ổn, nhưng không phải vậy, anh hoàn toàn kiệt sức.

- Yunhyeong, anh dậy đi.

Yunhyeong mở hé mắt để nhìn. Anh đang nằm trên giường, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, và nó đang ướt cả tấm ga trải giường, nhưng nhiệt độ cơ thể thì rất lạnh. Có cảm giác như anh đang nhúng toàn bộ người trong nước lạnh vậy. Và mắt anh thì phủ lên một lớp sương mỏng, mọi thứ trước mặt thật sự không rõ ràng. Anh thấy Donghyuk.

Cậu nhóc của anh. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy. Như thể giơ tay ra là có thể chạm vào khuôn mặt như thiên thần. Nhưng có thực, chỉ cần Yunhyeong đưa tay ra, là có thể ôm Donghyuk hay không?

Yunhyeong mấp máy môi, anh gọi Donghyuk.

- Dậy đi, cậu không định chết đấy chứ hả? Yunhyeong cà chớn kia.

Khuôn mặt của thằng bạn thân nhất đưa Yunhyeong trở về thực tại.

- Jiwon.

Jiwon kéo chiếc gối lên đầu giường, để Yunhyeong dựa vào.

- Nhìn cậu như thằng chết đuối ấy. Tôi có nên chụp bức ảnh dìm hàng rồi dán trên bảng thông báo của trường không đây. Như vậy chắc sẽ khiến bọn con gái phải vỡ mộng mất.

Jiwon chọc cười. Với những chuyện cười như thế, thường ngày, Yunhyeong sẽ cười và không chịu lép vế khi chọc Jiwon là con cá mặt quỷ. Rồi có lẽ cả hai người sẽ canh những khoảnh khắc xấu nhất của nhau để chụp.

Nhưng đó là Yunhyeong ngày thường.

Anh không biết vì sao hôm nay mình không cười nổi.

Jiwon lắc đầu.

- Dậy ăn cháo đi. Tôi vào bếp nấu đấy.

- Cậu có bỏ cái gì vào trong cháo không đấy? – Yunhyeong gượng cười, và đôi môi của anh đang khô lại.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ