CHAP 12: Thi đấu bóng rổ

392 37 2
                                    



Donghyuk nghĩ rằng Junhoe sẽ chẳng thể thay đổi được bản chất của mình và cậu thì đã rõ lý do mà Junhoe không muốn mình rời khỏi trường hay như việc cậu ta giúp Donghyuk trong phòng hiệu trưởng vào tuần trước. Tất cả đều có lý do của nó cả.

Vì vào phòng thi muộn gần nửa tiếng đồng hồ, nên hai đứa buộc phải ngồi ở hai bàn phía cuối lớp. Junhoe ngồi bàn dưới còn Donghyuk ngồi bàn phía trên. Thỉnh thoảng thầy giám thị trông thi ở dưới cau mày nhìn hai đứa như thể bọn chúng đã lọt vào tầm ngắm của thầy và đừng hòng giở trò vậy.

Lớp có hai thầy cô giám thị. So với thầy thì cô giáo trông thi ngồi ở bàn phía trên bục giảng có vẻ hiền lành và dễ tính hơn nhiều, cô cũng ít khi để ý tụi học sinh quá kĩ.

Junhoe có vẻ không vừa lòng lắm khi mà mình bị bắt ngồi ở cuối bàn, và gặp phải thầy giám thị khó tính. Cậu ta thể hiện thái độ bằng việc cứ ngọ ngoậy và phát ra tiếng động mãi ở phía dưới.

Donghyuk thì chẳng làm sao, bởi đơn giản cậu không hề chú ý tới việc thầy giám thị đang quan sát mình. Cậu tranh thủ thời gian đọc qua một lượt đề thi, và nhẩm tính thời gian làm cho mỗi câu. Cậu bắt đầu làm bài không mấy khó khăn.

Thỉnh thoảng thầy có đi qua phía bàn của Donghyuk, lật qua lật lại mấy tờ giấy và kiểm tra hộp bút. Sau đó thì cũng tỏ ra hài lòng.

2/3 thời gian làm bài trôi qua một cách chóng vánh, cô giám thị nhìn đồng hồ và thông báo rằng cả lớp còn 15 phút nữa để kiểm tra lại câu trả lời trong bài làm của mình.

Thầy giám thị ra khỏi lớp học. Trong suốt thời gian diễn ra làm bài thi thì đây là lần đầu tiên thầy giáo ra ngoài. Donghyuk đã chỉ còn câu cuối cùng.

Nhưng ngay khi bóng lưng của thầy giáo vừa mới quay lại phía Donghyuk, ai đó đã đá chân vào chân cậu ở phía dưới ngăn bài.

Là Junhoe. Cậu ta không chỉ đá chân mấy cái và tỏ ra hơi bực vì Donghyuk không quay lại, Junhoe lấy ngòi bút mực nhọn để khều vào cánh tay áo của Donghyuk. Tới lúc này thì...

- Cậu muốn gì?

- Cho tôi xem câu trả lời của cậu – Junhoe che miệng và nói thật nhỏ, chỉ đủ cho Donghyuk nghe.

- Cậu tự làm đi.

Donghyuk chưa bao giờ cho ai nhìn bài. Ở trường cũ, với chức danh hội trưởng hội học sinh, cậu còn khá cứng rắn với những trường hợp vi phạm trong thi cử. Donghyuk ghét những kẻ lười biếng hay những kẻ sử dụng hành vi gian lận. Tất cả đều rất xấu.

Vậy nên, chẳng có lý do gì cho cậu để phải nghe lời Junhoe vào lúc này. Junhoe thì vẫn tiếp tục khều Donghyuk bằng chiếc bút mực của cậu ta.

- Cho xem tí đi.

- Không được. Thầy giáo bắt đó.

Donghyuk quay lên, và cố gắng để không phải để ý tới cái áo đồng phục màu trắng mà anh Yunhyeong cho cậu đang bị Junhoe quệt chi chít vạch mực, dấu chấm xanh vào tay áo. Cậu ta rất đáng ghét. Chẳng trách cậu lại chẳng ưa cậu ta tới vậy.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ