Chap 23

1.6K 62 13
                                    

Sau khi hội thi thể thao ngày hôm qua kết thúc, Tiểu Linh đến trường được học sinh nam nữ nhìn bằng ánh mắt khác, không còn khinh bỉ, ghen ghét như thường ngày mà thay vào đó là ánh mắt khâm phục, ngưỡng mộ. Nhưng vẫn còn nhiều người ghét cô, điển hình là đám học sinh nữ trong lớp, dẫn đầu là Sở Diệu.

Hôm nay không khí có phần lạnh giá, cũng đã bắt đầu mùa đông rồi, nốt ngày hôm nay là bọn họ sẽ được nghỉ đông, học sinh trong trườg đi học tâm trạng ai cũng đều vui vẻ, hào hứng hơn hằng ngày. Tiểu Linh cô đáng lẽ hôm nay sẽ nghỉ luôn nhưng vì muốn được gặp mặt anh nên cố gắng đến trường.

"Reng, reng, reng"

Cô giáo Nhiễm bước vào lớp, học sinh đồng phục sạch sẽ gọn gàng đều đồng loạt đứng dậy chào, không có vẻ ủ rũ mệt mỏi như thường ngày.

"Các em, hôm nay cô có tin vui đây..." lời cô giáo Nhiễm chưa dứt, nghe đến từ "tin vui" học sinh bắt đầu ồn ào, lớp trưởng Vương Nguyên phải lập tức đứng lên dẹp loạn.

"Kỳ nghỉ đông năm nay nhà trường tổ chức cho các em đi trải nghiệm 1 tuần ở Bắc Kinh, đi trải nghiệm xong các em phải làm bài để qua kỳ nghỉ đông nộp, ngày kia sẽ xuất phát, lát nữa cô sẽ phát giấy ghi rõ chi tiết về lần trải nghiệm cho các em, các em mang về cho cha mẹ đọc rồi mai đăng kí với cô nhé!" Cô giáo Nhiễm vui vẻ nói.

"Woaa. Cứ tưởng là kỳ nghỉ đông năm nay sẽ chán ngắt, không ngờ lại được đi trải nghiệm!" Diệc Hân tâm trạng phấn khởi nói.

"Trùng hợp vậy sao?" Tiểu Linh khẽ thốt lên. Bắc Kinh sao?

"Có chuyện gì vậy? Trùng hợp gì?" Diệc Hân thấy biểu hiện của cô liền quay qua hỏi.

"Không có gì!" Cô nhẹ nhàng nói.

"Ầy! Mình chắc chắn sẽ đi, dù sao mình cũng có lịch trình ở Bắc Kinh!" cô đoán không sai, Vương Nguyên mấy ngày trước bị áp lực công việc nên tâm tình không tốt, giờ thì đỡ rồi, cậu đã trở lại bộ dạng vui vẻ hằng ngày.

"Vậy thì tiền nộp đi trải nghiệm của cậu chắc sẽ được giảm một nửa, có khi miễn phí luôn!" Diệc Hân thầm ghen tị nói, sau đó lại nhắc về chuyện của Tiểu Linh "Vậy còn cậu? Không phải nói gia đình sẽ đi nghỉ đông ở Bắc Kinh sao? Trùng hợp như này thì thế nào?"

"Chắc mình sẽ đi trải nghiệm với lớp sau đó khi về nhà lại cùng gia đình đi Thượng Hải, có thể sẽ về Việt Nam nữa!" Tiểu Linh vui vẻ nói. Cô dù sao cũng rất thích cái việc trải nghiệm này.

"Tiểu Linh, cậu tại sao lại có cuộc sống sung sướng như vậy? Mình rất rất ghen tị đó!" Diệc Hân bất mãn nói.

"Đúng vậy! Mình cũng rất ghen tị với cậu, ba mẹ cưng chiều như vậy! Không như mình, dù lớn rồi mà vẫn bị ba mẹ quản!" Vương Nguyên ủ rũ nói.

"Đó là do các cậu quá quá ngoan ngoãn! Phải có chút bứt phá trong cuộc sống chứ!" Cô khẽ cười.

"Vậy cậu nói xem bứt phá như nào?" Hai người kia cùng hất mặt nhìn cô nói.

"Thì chính là bứt phá! Hồi nhỏ mình cực cực sợ cha mẹ, nhưng cũng là do cha mẹ hồi nhỏ đã nuông chiều mình nên mình đối với cha mẹ lúc họ nghiêm túc dĩ nhiên là có chút sợ, khi bình thường cảm giác như bạn bè! Nói chuyện cũng không dùng kính ngữ, thỉnh thoảng khi nói chuyện với họ về việc gì đó, kích động quá mình còn nói bậy nữa! Nhưng dần dần cũng quen, họ không để ý việc đó, hơn nữa tính cách cha mẹ mình cũng không khác mình là mấy cho nên mình sống rất thoải mái, họ không gò bó, quản mình chặt chẽ! Mà nói mấy cậu nghe, cha mình, khi xưa là đầu gấu , khi về già tính cách hổ báo ấy vẫn còn, thỉnh thoảng quá tức giận ông ấy sẽ đánh mình! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì từ bé đến giờ mình mới bị ăn đánh hai lần!" Tiểu Linh kể, Vương Nguyên cùng Diệc Hân nghe xong không ngừng ca thán, Tiểu Linh cô kiếp này sinh ra làm công chúa phải không?

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ