Chap 26

1.2K 59 12
                                    

"Tiểu Linh, cậu..." Vương Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt thật không biết nói gì.

"Tiểu Linh, cậu mau xuống đi, để ai nhìn thấy không hay đâu!" Diệc Hân lại gần nói.

"Đóng cửa rồi mà, đâu có ai nhìn thấy?!" Cô cười cười nói.

"Xem ra không bị sao cả! Chúng ta về phòng thôi!" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, đồng thời gỡ hai tay cô ra nhưng cô lại nhanh hơn một bước ,hôn lên má anh nói "Ngủ ngon!" sau đó mới chịu nhảy xuống.

Mấy người còn lại thấy Tiểu Linh làm vậy liền ngạc nhiên không thôi, Vương Tuấn Khải thì thật không biết nói gì với cô nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng trước.

"Tiểu Linh, em dù có thích Vương Tuấn Khải cũng không nên làm thế ở nơi đông người, anh nói vậy thôi nhưng hai đứa là một cặp anh sẽ ủng hộ!" Anh quản lí cười cười sau đó kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài.

Vương Nguyên thấy vậy cũng toan đi theo nhưng chợt nhớ đến túi đồ ăn, cậu liền đưa nó cho Tiểu Linh "À, bọn mình mua đồ ăn vặt cho cậu, thay lời xin lỗi nhé! Mình về đây, ngày mai gặp! Cậu và Diệc Hân ngủ ngon!"

"Cảm ơn!" Tiểu Linh cười vui vẻ, quay người vào thấy hai bạn học nữ kia liền nói "Việc vừa nãy các cậu không được nói với ai nhé!"

Buổi sáng ở Bắc Kinh hôm nay ngập tràn sương mù trắng xoá. Tiểu Linh cùng Diệc Hân nằm một giường. Cô rúc sâu đầu vào trong chăn, cơ thể co lại vô cùng bé nhỏ.

"Tiểu Linh, Diệc Hân! Mau dậy, chúng ta phải xuống ăn sáng!" một bạn học nữ tốt bụng lại gần gọi hai người dậy.

Diệc Hân sau năm phút xin ngủ thêm cũng đã chịu dậy, chỉ còn Tiểu Linh vẫn trong chăn ấm.

"Cậu mau dậy đi! Chúng ta phải xuống ăn sáng!" Diệc Hân lay người cô nhưng đáp lại chỉ là giọng ngái ngủ "Các cậu xuống trước đi!"

Nghe cô nói vậy ba người chỉ biết lắc đầu sau đó bỏ đi ăn sáng .

Tiểu Linh muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng không ngủ được, cuối cùng đành dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ra khỏi phòng.

Cô đi dép của khách sạn, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở bước đi.

Bỗng cô đâm phải cái gì đó, cảm thấy có chút nhẹ nhàng ? Theo trực giác thì chắc chắn là cô đâm phải ai đó, hai mắt mở ra ngước lên...A! Khuôn mặt này có chút quen!

"Bạn không sao chứ?" người con trai trẻ đẹp nhẹ nhàng hỏi.

"Không sao!" Tiểu Linh đứng dịch ra một chút, nhìn chàng trai rồi ngạc nhiên nói "Cậu là Ngô Lỗi?"

Ngô Lỗi không nói gì chỉ cười gật đầu, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, người con gái này ăn mặc như vậy không sợ đóng băng sao?

"Bạn không lạnh sao?" Ngô Lỗi hiếu kỳ hỏi.

"Em không lạnh!" cô cười mỉm, sao ai nhìn cô cũng đều hỏi câu này vậy?

"Sao lại xưng em? Ít tuổi hơn sao?" Ngô Lỗi bật cười nói.

"Đúng vậy! Kém anh một tuổi!" Tiểu Linh thật thà nói.

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ