Chap 35

1.4K 62 11
                                    

  "Phim kinh dị sao?" anh nghe tên phim mặc dù không thích nhưng ngón tay vẫn gõ bàn phím.

  "Phim tình cảm Hàn Quốc!" cô nhìn ngón tay anh nói.

  Sáng hôm sau. Khách sạn. Phòng 1004.

  Tiểu Linh và Vương Tuấn Khải cùng đắp một chăn. Tiểu Linh ghì mặt vào vòm ngực anh, nhịp thở đều. Anh một tay luồn qua gáy cô, tiến đến bờ vai trái nhẹ ôm. Tay còn lại đặt trên đỉnh đầu cô hơi vuốt ve.

  Vương Tuấn Khải mở mắt, cúi xuống nhìn cô gái trong lòng. Từ bao giờ anh lại ngủ qua đêm cùng con gái?

  Anh khẽ thở dài, khi cảm thấy cô ở trong lòng mình hơi nhúch nhích lại nhanh chóng nhắm mắt.

  Cách đó hai phòng, 1001.

  "Từ hôm qua đến giờ không biết Tiểu Linh ngủ ở đâu nhỉ?" anh quản lí tay cầm Ipad chơi game bỗng hỏi khiến Vương Nguyên ngồi bên đang vui vẻ ăn bánh phải dừng động tác, cười xoà nói "Ờ...chắc...chắc cậu ấy thuê phòng mới rồi. Nghe nói mẹ cậu ấy cuối tuần đến sẽ trả tiền"

  Nói xong , cậu với Thiên Tỉ nhìn nhau một cái tỏ vẻ khó xử.

  "Vậy sao?" anh quản lí ngẩng đầu lên, rít một hơi "Mà nhắc đến Tiểu Linh lại nhớ đến Vương Tuấn Khải. Thằng bé sao mãi chưa qua đây vậy? Chưa dậy sao?"

  Anh quản lí đặt Ipad xuống ghế, mệt mỏi đứng dậy toan đi thì bị Thiên Tỉ với Vương Nguyên chặn lại.

  "Anh định đi đâu vậy?" Thiên Tỉ cười cười.

  Anh quản lí tinh ý phát hiện có điều gì đó không bình thương, nhìn hai bạn trẻ trước mặt rồi tỏ vẻ ngây thơ "Thì...anh đi vệ sinh!"

  "Vậy sao? Vậy mau đi đi!" Vương Nguyên bật cười.

  Anh quản lí lắc lắc đầu đi về phía nhà vệ sinh gần cửa, liếc phía sau thấy hai bạn trẻ đang thì thầm gì đó liền nhanh chân ra khỏi phòng, chạy về phòng 1004.

  "Ơ...anh mau đứng lại!" Vương Nguyên chạy đuổi theo.

  "Cậu nói câu đó có tác dụng gì chứ?" Thiên Tỉ chạy song song cậu nhíu mày.

  Vương Nguyên liền quay qua lườm một cái sau đó nhìn "con lợn" phía trước hét lên "Tiểu Linh."

  Anh quản lí nghe vậy liền dừng lại khiến Thiên Tỉ và Vương Nguyên phanh không kịp , đâm vào nhau ngã xuống đất.

  "Mấy đứa làm cái gì vậy?Mau dậy đi!" anh quản lí nằm bên dưới cùng cố gắng vươn tay ra đập nhẹ vào người Thiên Tỉ.

  "Chúng tôi chơi trò chơi đi anh! Tự dưng em muốn chơi!" Vương Nguyên ngóc đầu dậy cười ma mãnh.

  Thiên Tỉ cũng cười đầy bí hiểm, sau đó cả hai liền chìa ngón tay ra, thay nhau cù lét người anh quản lí.

  Anh quản lí cả người uốn éo, mở miệng cười to vang khắp hành lang.

   Vương Tuấn Khải nằm trong phòng nghe rõ tiếng cười "lợn sắp vào lò" của anh quản lí liền giật mình, ghé đến nói thầm vào tai cô "Em ở trong phòng ngủ tiếp đi, đừng ra ngoài!"

  Nói xong anh liền xuống giường, ra mở cửa.

   Nhìn cảnh tượng hai "con cừu" đang chọc một "con lợn" nằm nghoe nguẩy dưới sàn nhà, trên mặt anh lập tức xuất hiện mấy vạch đen, không thốt lên lời.

   TFBoys phải đến công ty tập luyện , Tiểu Linh sau khi ngủ dậy cũng chẳng thèm ăn sáng, ngồi ở trong phòng vẫn là an toàn hơn. Tiểu Linh cô bộ dạng hiện giờ đã thê thảm rồi , nhỡ đâu ra ngoài lại gặp đám người điên như vậy, bọn họ đánh cô thành tàn phế thì sao?

  Ở Trùng Khánh, trong một quán cà phê.

  Hai người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng,  đeo mắt kính ngồi đối diện nhau .

  "Rốt cuộc thì bà muốn sao hả?" người phụ nữ tháo mắt kính xuống , là mẹ Vương.

   "Bà còn coi tôi là bạn không? Hai vợ chồng các người đi công tác xa, không biết gửi con cái đâu, tại sao không đến nhờ tôi?" người phụ nữ kia xúc động nói, bỏ mắt kính ra, là mẹ Vương Tuấn Khải!

  "Tôi sợ làm phiền bà! Chẳng phải bà còn con sao?" mẹ Vương phẩy tay nói.

  "Phiền gì chứ? Chúng ta bạn bè bao nhiêu năm rồi, để con bà gặp con tôi cho chúng thân thiết như chúng ta không phải tốt sao?" mẹ anh cười nói.

  "Được, được! Vậy theo ý bà đi!" mẹ Vương đành nghe theo. Ai mà không biết cái con người Ngọc Hân này dễ giận dỗi chứ, thôi thì cứ theo ý bà ta đi!

  Tiểu Linh nằm trong chăn xem phim đến tận 7 giờ tối cũng chưa chịu rời giường, bỗng mũi cô bị ngạt, lại cảm giác ong ong ở đầu.

  "Cạch"

  Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, mệt mỏi vứt bừa áo khoác lên ghế, giày thì mỗi nơi một chiếc.

  "Em đã ăn gì chưa?" anh mở tủ lấy quần áo.

  "Em đau đầu!" giọng cô bỗng thay đổi, là do bị nghẹt mũi.

   Vương Tuấn Khải nghe vậy liền sờ trán cô, nóng ran!

  Thật là, chắc do cô ăn mặc phong phanh đây mà.

  Vương Tuấn Khải lấy hộp mì ý vừa mua về đưa cho cô "Em ăn đi, để anh sang phòng anh Bạng Hổ lấy thuốc!"

  Toan đi nhưng nhớ ra tay cô bị thương, anh liền quay đầu lại nhắc nhở "Cứ để mì ở đó, lát quay về sẽ đút cho em ăn!"

  Sau khi uống thuốc cảm, anh sờ trán cô thấy đỡ nóng hơn mới hỏi "Em đã tắm chưa?"

  Cô lắc lắc đầu.

  "Vậy đừng tắm, để mai đi!" anh nói xong liền bỏ vào nhà tắm.

  Khi kim đồng hồ điểm 9 giờ, cô quay sang nhìn anh đang nghịch điện thoại nằm bên cạnh, nhẹ nhàng nói "Hôn em đi!"

  Anh nghe cô nói vậy khựng lại một chút không nói gì, sau đó lại tiếp tục chơi game.

  Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại,  cô nhận cuộc gọi.

  "Ngô Lỗi!" giọng cô vui vẻ, chưa kịp hỏi "anh đang làm gì vậy?" liền bị anh cướp điện thoại tắt đi.

  Cô ngạc nhiên nhìn anh , cái miệng hơi mở, định nói "anh điên sao?" thì bất ngờ bị anh hôn. 

  Mắt cô mở tròn, người cứng đờ không nhúch nhích. Môi anh và môi cô chạm nhau không kẽ hở, anh điên cuồng mút lấy cánh môi cô, luồn lưỡi vào trong khoang miệng cô, tìm đến mọi ngóc ngách, anh muốn được nếm vị ngọt của cô.

  "Đừng qua lại với Ngô Lỗi nữa!" anh ôm eo cô thật chặt.

   Bị anh cưỡng hôn cô căn bản chỉ có thể kêu mấy tiếng "Ưm", không thể mở miệng ra hỏi "Tại sao?". Vừa nãy cô chỉ nói đùa thôi mà anh lại làm thật?

 

 

 

 
  

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ