Chap 33

1.3K 54 9
                                    

Vương Tuấn Khải không nói gì, anh ngồi lên giường im lặng nhìn cô khóc.

Một tiếng trôi qua, căn phòng rộng im lặng đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai con người. Tiểu Linh đã ngưng khóc, hai bên mắt cô đỏ hoe, đầu mũi cũng ửng đỏ.

Anh lúc này đứng dậy bỏ vào phòng tắm, một lúc sau quay ra với chiếc khăn mặt trên tay lại gần cô.

"Anh xin lỗi!" anh dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

Tiểu Linh im lặng không lên tiếng.

"Xin lỗi về những lời đã nói với em." giọng nói của anh trầm ấm.

Lần này cô ngước mắt lên nhìn anh, cô không nghe nhầm chứ?

"Nói lại xem?!" mặt cô thể hiện ý cười. Vừa nãy to miệng quát cô, giờ lại quay lại xin lỗi cô? Vương Tuấn Khải anh đang đóng phim đấy à? Diễn xuất rất nhập tâm nha, rất tốt!

"Em nghe thấy rồi còn gì?" Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của cô rồi bật cười nhẹ, anh thật sự đã mở miệng xin lỗi cô sao?

"Được! Chấp nhận lời xin lỗi của anh!" Tiểu Linh đắc ý nói.

Anh nghe cô nói vậy lại im lặng, sau đó bỏ vào phòng tắm.

Buổi tối 8 giờ ở ngoài khách sạn. Vương Tuấn Khải sau khi dùng bữa tối lại muốn xuống sân nghịch tuyết, nhưng Tiểu Linh lại cứ bám đuôi lẽo đẽo đi theo.

"Vương Tuấn Khải! Cho em ở nhờ phòng anh đi mà!" cô nũng nịu nói, một tay cầm cánh tay anh đung đưa.

Anh không thèm nghe, bỏ ngoài tai những lời cô nói, chỉ mải nghịch tuyết. Cô thì như keo 502 vậy, anh đi đến đâu là cô đi theo đến đấy , miệng không ngừng lải nhải.

Ở phía xa sau bụi cây, có vài fan nữ đã nhìn thấy toàn bộ. Bọn họ cơ bản là đứng xa không nghe thấy gì nhưng thấy Tiểu Linh cứ lẽo đẽo theo đuôi anh nhưng anh lại tỏ vẻ không quan tâm liền nghĩ rằng cô là fan cuồng đang làm phiền anh.

"Các cậu xem kìa! Cô ta bị gì mà cứ theo anh Khải vậy chứ?"

"Hừ! Rõ ràng anh ấy không quan tâm vậy mà cứ đi theo!"

"Chúng ta phải cho cô ta một bài học!"

"Đợi lát nữa nhân lúc cô ta đi một mình đi ,nếu để anh Khải nhìn thấy sẽ buồn!"

"Cái đồ con gái mặt dày!"

Vương Tuấn Khải nghịch tuyết chán chê rồi bỏ đi lên phòng nhưng đi một đoạn lại quay lại "Em không vào sao?"

Ở phía đằng xa kia mấy fan nữ không nghe thấy gì, lại suy nghĩ xấu xa về cô.

"Thấy chưa? Anh Khải đang xua đuổi cô ta đấy! "

"Chắc anh Khải sợ cô ta đi theo làm phiền đây mà!"

"Hừ! Anh không cho em ở cùng phòng thì em không vào!" cô dậm chân phụng phịu.

"Em đừng bướng nữa! Ở đây lạnh tới âm mấy độ đấy!" anh khẽ nhíu mày.

"Không vào!" cô khoanh hai tay trước ngực bĩu môi nói.

"Được! Vậy em cứ ở đó đi!" anh chắc chắn rằng với cái lạnh gần như Bắc Cực ở đây thì không lâu nữa cô sẽ chịu giơ cờ trắng đầu hàng thôi.

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ