Chap 44

1.2K 76 27
                                    

Cô nhìn bóng dáng anh khuất dần sau đó liền mở cửa phòng vào trong. Không cần mất nhiều thời gian cô đã thấy chiếc điện thoại của anh trên bàn học.

"Hạ Tử Đồng! Tao không dễ bỏ qua cho mày đâu!" cô nham hiểm nói, sau đó cầm máy điện thoại lên, nhắn tin vào số điện thoại của Hạ Tử Đồng sau khi tìm được.

"Hạ Tử Đồng! Hôm nay cậu không sao chứ? Tớ lo cho cậu nên muốn gặp cậu để xem cậu đã ổn hơn chưa! Hơn nữa có một chút việc, cậu qua nhà tớ nhé! ^^"

- " Vương Tuấn Khải sao? Qua nhà cậu à? Được thôi, ăn cơm xong tớ qua nhé^^"

"Đúng là hám trai !" Tiểu Linh lẩm bẩm rồi nhắn lại "Mấy giờ cậu qua để tớ chuẩn bị?"

- "8 giờ tối nhé!^^"

"Được thôi! Hẹn gặp lại cậu lúc 8 giờ nhé!"

Sau khi gửi tin nhắn xong cô lại lần mò xoá hết đi, không để lại một dấu vết nào!

Hiện giờ mới có 6 giờ chiều, vẫn còn thời gian để chuẩn bị, trước hết cô cứ xuống dùng cơm đã, dù sao hôm nay tâm trạng Ngọc Diệp rất vui vì có người giúp việc tới làm!

"Tiểu Linh Tiểu Linh! Mau ăn cái này đi!" Ngọc Diệp trên bàn ăn một tiếng Tiểu Linh hai tiếng Tiểu Linh, nhiệt tình gắp hết món này đến món khác vào bát cô.

"Bác Diệp, sao bác lại chỉ gắp mỗi cho Tiểu Linh vậy?" Tử Hy thấy cảnh này liền có chút ghen tị, tỏ vẻ giận rỗi nói.

"Ai nha, Tiểu Linh là con của đầu bếp, cho con bé ăn thử để xem hương vị thức ăn của nhà ta có tốt hay không!" Ngọc Diệp phẩy tay nói rồi lại cười cười gắp một miếng sường vào bát Tử Hy "Ta đâu quên cháu...đây, mau ăn đi, thật là...!"

"Ghen tị gì không biết, tớ cũng gắp cho cậu này!" Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Tử Hy bật cười, cũng gắp mấy miếng thức ăn để vào bát bạn thân.

Tiểu Linh ngồi đối diện thấy được màn này chỉ muốn hất bát cơm vào mặt anh ngay lập tức! Tại sao Vương Tuấn Khải anh đối xử tốt với mọi người trừ cô ra? Cô làm gì sai cơ chứ? Anh còn chưa cười vui vẻ với cô được lấy một lần!

Vì không thể chịu đựng được một màn "thân thiết", "chăm sóc chu đáo" của Vương Tuấn Khải đối với Tử Hy kéo dài nên cô liền nhanh chóng bỏ mấy miếng thức ăn trong bát vào miệng, không cần nhai, đứng dậy xin phép rời bàn ăn, để lại tiếng Ngọc Diệp gọi với "Cháu còn chưa ăn miếng cơm nào mà Tiểu Linh!"

Cô lên lầu liền đi tắm rửa, tắm rửa xong lại ăn mặc kín đáo đen xì từ trên đầu xuống dưới. Đội một cái nón lưỡi trai đã che gần nửa khuôn mặt cô còn đeo thêm khẩu trang đen, lúc này thì người khác nhìn vào cũng không thấy mắt đâu cả!

Xách một xô sơn màu nhỏ mà hôm nay trong lúc ra sân thể dục xem xét "giặc cỏ" cô nhặt được cùng với một túi mắm tôm mà cô lấy từ nhà hàng của mẹ Vương. "Hai tay hai súng" cô nhẹ nhàng đi cầu thang sau thẳng xuống dưới nhà mà không để ai biết!

Cô tiến là gần "hàng rào" xây bằng đá nhà Vương Tuấn Khải, đặt hai đồ trên tay xuống đất, nhảy lên "hàng rào" đá, lia mắt ra bên ngoài nhìn, thấy một bóng người mặc váy hồng đang đứng gần một cái cây cách đó không xa!

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ