Chap 42

1.1K 75 16
                                    

Đến giờ nghỉ trưa, Tiểu Linh lẽo đẽo đi theo Vương Tuấn Khải đến cantin, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhỡ đâu có ai quay clip bêu rếu cô thì sao? Lúc đó cô nhất định bị fan của anh đuổi giết không tha.

Đi theo anh nhưng mắt cô không ngừng hoạt động, liếc liếc xung quanh kết quả thấy được có một gian hàng đồ ăn mới mở, liền cắt đuôi anh chạy ra đó.

Tiểu Linh cô rất thích ăn, đặc biệt là những quán ăn mới mở hấp dẫn cô là cô đặc biệt phải đi thử một lần. Cô thích ăn gì là phải mua và ăn luôn, không cho cô ăn cô sẽ nổi cáu, mà một khi nổi cáu cô sẽ không kìm chế được, mấy lời không muốn nói cô sẽ phun hết ra, chửi thậm tệ không màng đến tuổi tác.

Cái gian hàng mới mở này thu hút cô đến đây chính là nhờ vào tấm biển "Đồ ăn Hàn Quốc!"

Mà một khi đã lạc vào thế giới đồ ăn thì rất khó để cô dứt ra được, vậy là Tiểu Linh hoàn toàn "đóng đô" ở gian hàng đó, mặc kệ Vương Tuấn Khải đang ở đâu, ăn xong cô tìm sau! Đồ ăn luôn đứng nhất trong lòng cô mà.

Vương Tuấn Khải sau khi lấy phần cơm của mình , quay ra sau mới phát hiện cô đã bỏ đi từ lúc nào, lúc này liền thở phào cảm tạ trời đất, mang cơm đến bàn mấy bạn nam chung lớp ăn cùng.

"Vương Tuấn Khải! Học sinh nữ lớp 10 hôm nay vào lớp chúng ta giờ Lý là Vương Tiểu Linh đúng không?" một bạn học béo mập ngồi đối diện anh hỏi.

"Còn phải hỏi sao? Cách ăn nói như vậy là Vương Tiểu Linh chứ ai? Hơn nữa các cậu không để ý sao? Vương Tiểu Linh có một hình xăm vương miện ở cổ tay trái, cả trường có mỗi con người ấy là xăm thôi! Học sinh gì như vậy chứ?" một bạn học nữ khác ngồi cùng bàn nói.

"Đúng vậy! Ngay từ đầu vào đã để ấn tượng xấu rồi! Tính cách xấc xược ai ưa nổi chứ? Được cái bề ngoài thôi!" lớp phó La ngồi cạnh anh cũng đồng tình.

"Mà con bé ấy suốt ngày lẽo đẽo theo Vương Tuấn Khải! Các cậu xem có phải thích Vương Tuấn Khải giống mấy đám con gái lớp 10 rồi hay không?" bạn học nữ vừa rồi thấy có người đồng ý kiến giống mình lại nói tiếp.

Vương Tuấn Khải tuy rằng không nói câu nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn nhưng thật sự thì cơm bây giờ trong họng rất khó nuốt, giả vờ không nghe thấy nhưng tâm trạng đang rất khó xử.

"Không phải quá rõ ràng hay sao? Nhìn cái mặt con bé ấy lúc thấy Vương Tuấn Khải cũng đủ hiểu rồi!" Hạ Hạ hóng hớt, mang phần cơm của mình đến , vừa ăn vừa nói.

Giờ thì cái bàn ăn cơm thành cái chợ rồi. Bàn tán sôi nổi khiến mấy con người khác ngồi quanh đó cũng xúm lại hợp sức nói xấu Tiểu Linh.

"Vương Tuấn Khải, vậy cậu có thích con bé đó không?" một bạn học nữ cùng lớp đột nhiên quay ra hỏi khiến anh đang uống nước liền bị sặc. Còn chưa kịp đáp thì "đám bà tám" kia lại bắt đầu rôm rả . Anh cũng chẳng buồn mở miệng nóim

"Thích sao? Con bé đó có gì mà Vương Tuấn Khải thèm để ý đến chứ?" một bạn nữ khoanh tay, bĩu môi nói.

"Đúng vậy! Chẳng biết gia thế nhà con bé đó thế nào nhưng lúc nó đến trường cũng hiểu rồi, gia đình chắc tầm thường thôi!" một đàn chị lớp trên khinh thường, phẩy tay nói.

(Longfic TFBoys and Fictional girl) Why don't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ